Bạn thân đến quê tôi – núi Ai Lao – du lịch, thấy trên núi có người vẫy tay với cô ấy, nhất định đòi lên xem cho rõ.

Tôi cảnh báo cô ấy: Đó là gấu mặt người, không được đi!

Kết quả hai tháng sau, một bản tin lan truyền khắp mạng – nữ sinh viên cứu được người thừa kế của nhà tài phiệt bị bắt cóc từ nhỏ ở núi Ai Lao, thành công gả vào hào môn!

Bạn thân ôm lấy tôi lao vào xe ben, “Tất cả là tại cậu! Đáng lẽ người gả vào hào môn phải là tớ!”

Trọng sinh lại, tôi trở về ngày tiến vào núi Ai Lao.

“Cậu nhìn kìa, trên núi có người đang vẫy tay với tớ!”

“Ừm ừm, đúng là vậy thật.”

Quê tôi ở núi Ai Lao, nơi núi non trùng điệp, hiểm trở hùng vĩ, là một vùng đất cổ xưa và đầy bí ẩn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ở lại Quảng Thị làm việc, chỉ có dịp Tết mới về quê một lần.

Tết năm nay, tôi nhận được tin nhắn của bạn thân – Triệu Phan Phan, cô ấy nói muốn đến chỗ tôi để trải nghiệm phong cảnh nông thôn, tôi vui vẻ đồng ý.

Ngày Phan Phan đến, cô mặc một bộ đồ leo núi màu hồng nhạt, vừa đặt hành lý xuống đã hối thúc tôi dẫn cô lên núi.

“Lạc Y, dạo này trên mạng rộ lên mốt leo núi hoang, cậu dẫn tớ vào núi đi! Làm ơn đó!”

Tôi phản xạ từ chối, núi Ai Lao tôi không muốn vào.

“Gì chứ… Tớ từ xa tới chơi với cậu, mà chút yêu cầu thế này cậu cũng không chịu, còn coi tớ là bạn thân không vậy.”

Phan Phan chuyển cho tôi 200 tệ, “Nè, tiền công vất vả, tớ chỉ vào chụp vài tấm hình thôi, không thì coi như đi uổng chuyến!”

Tôi không nhận tiền, nhưng cũng không chống lại nổi sự nài nỉ của cô ấy, đành đồng ý dẫn cô tới chân núi dạo một vòng.

Tôi dặn: “Muốn vào núi Ai Lao, cậu phải đồng ý với tớ ba điều.”

“Thứ nhất, nếu thấy ai vẫy tay với cậu, hãy chạy ngay.”

“Thứ hai, nếu có ai vỗ vai cậu, hãy chạy ngay.”

“Thứ ba, trừ khi bất đắc dĩ, đừng bao giờ tách khỏi nhóm.”

“Vì… nơi này có gấu mặt người, sẽ ăn thịt người!”

Phan Phan khẽ bĩu môi.

“Tớ biết rồi, đây là chiêu trò quảng bá của mấy nơi nghèo nàn như các cậu, càng thần bí càng hút khách. Chúng ta là người quen, đừng chơi mấy trò này nữa.”

Tôi nghiêm mặt lại: “Cậu không đồng ý thì tớ không đi.”

Thấy tôi như vậy, Phan Phan mới miễn cưỡng đồng ý.

Trưa hôm đó, tôi cố ý chọn lúc nắng gắt để vào núi.

Phan Phan dọc đường cứ mải chụp hình.

Vừa vào núi Ai Lao, toàn thân tôi liền nổi da gà.

Tôi nhắc cô ấy đi sát theo tôi, bản thân thì liên tục cảnh giác nhìn quanh.

Mới vào núi chưa đầy hai mươi phút, đột nhiên một luồng gió tanh thổi qua, ánh nắng lập tức bị màn sương trắng che phủ, quay đầu lại thì lối đi cũng trở nên mờ mịt.

Điều khiến tôi hoảng hốt hơn là – Phan Phan đi phía sau tôi đã biến mất.

Vừa mới dặn không được tách nhóm, sao cô ấy lại chạy đi mất?!

Tôi vừa lo vừa tức, khẽ gọi tên cô ấy.

Đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.

“Á!” Tôi hét lên, quay người bỏ chạy, nhưng phía sau lại vang lên tiếng cười hớn hở của Phan Phan.

“Ahahahaha, Lạc Y, cậu nhát quá rồi đó!”

Tôi tức đến tái mặt: “Triệu Phan Phan, cậu nói mà không giữ lời, vậy thì chúng ta quay về, dù sao cậu cũng đã chụp xong rồi!!”

Thấy tôi tức giận, Phan Phan vội vàng tắt video.

“Chỉ đùa chút thôi mà, làm gì căng thế…”

Nói rồi, cô ấy bỗng “ủa” một tiếng.

“Ê? Cậu xem, trên núi hình như có người đang vẫy tay với tụi mình kìa?”

Vừa nghe xong câu đó, lông tơ tôi dựng đứng hết cả lên!

Trong làn sương trắng mờ mịt, cách trăm mét, có một bóng đen đang đứng, máy móc vẫy tay về phía chúng tôi.

Tôi túm lấy Phan Phan, quay đầu bỏ chạy, “Đó là gấu mặt người!!”

Không màng đến sự giãy giụa của cô ấy, tôi kéo cô chạy thục mạng, đến khi về đến làng mới dám dừng lại.

“Lạc Y! Cậu điên à?!” Phan Phan hất mạnh tay tôi ra, “Bộ đồ mới mua của tớ bị cậu kéo rách hết rồi! Cậu phải đền!”

Tôi sững người: “Cậu có lương tâm không vậy? Tớ cứu cậu mà cậu còn bắt tớ đền tiền?!”

“Cậu cứu tớ cái gì? Tớ chỉ biết là đồ tớ bị cậu làm rách!”

……Hôm đó tôi đền cho cô ấy 500 tệ, hai người chia tay trong không vui, tối hôm đó cô ấy rời khỏi núi Ai Lao.