Tôi trông trường bao nhiêu năm nay, tuyệt đối không thể để loại học dốt chỉ biết đầu cơ trục lợi như cháu toại nguyện!”
Nhưng tôi chỉ khẽ lắc đầu.
“Tôi không muốn gian lận, không tin thì ông cứ đi theo tôi.
Tôi vào đó… chỉ là muốn tìm người.”
Bảo vệ càng thêm cạn lời.
“Cháu có sao không vậy? Đã bảo bên trong là khu cấm rồi, ngay cả nhân viên cũng phải đóng cửa đưa qua, cháu tìm ai được?
Bây giờ đi vào, tìm ma còn hơn!”
Tôi cười lạnh một tiếng, nhìn về phía những ô cửa sổ tối om om.
“Gọi là đi tìm ma, cũng không hẳn là không thể.
Dù sao chúng ta vốn không ở cùng một chiều thời gian.”
Sắc mặt bảo vệ trắng bệch, lập tức xem tôi như một học sinh bị áp lực thi đại học ép phát điên.
Ông ta vội chạy về phòng bảo vệ tìm điện thoại báo cảnh sát, còn tôi nhân lúc ông không để ý, giẫm lên cổng mà trèo vào.
Đợi đến khi ông phát hiện ra, tôi đã nhảy xuống đất, lao thẳng về phía tòa nhà dạy học.
Ông ta hoảng hốt, vội đuổi theo, chúng tôi một trước một sau chạy vào hành lang chỉ có đèn khẩn cấp le lói.
Điều kỳ lạ hơn nữa là, người đàn ông trẻ tuổi kia cũng theo chúng tôi trèo vào, vẻ mặt hớn hở hóng chuyện đi phía sau.
Tấm nhãn số phòng thi quen thuộc dán trên cửa, như thể lại đẩy tôi vào cơn ác mộng vô tận kia.
Tôi dựa vào trí nhớ vòng trái vòng phải thật lâu, mới tìm được tầng lầu mình cần đến.
Vừa định xông vào, tôi đã bị bảo vệ quát lại.
Ông ta thế mà nước mắt ròng ròng, vịn tường vừa thở vừa khuyên.
“Nơi đó là khu cấm, cháu mà vào rồi thì đời này coi như xong!
Bất kể cháu đã bỏ ra bao nhiêu vì kỳ thi đại học, chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là có thể biết đáp án rồi.
Chỉ cần bây giờ cháu đi ra ngoài với tôi, tôi có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ vì tránh mấy ngày thi này mà hủy cả tiền đồ cả đời, không đáng đâu!”
Nhưng nhìn căn phòng học quen thuộc kia, tôi chỉ có thể cười khổ.
“Nếu không đi tìm họ, thì cho dù tiền đồ của tôi có rực rỡ đến đâu, cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.”
Bất kể bảo vệ ở phía sau kêu gọi thế nào, tôi vẫn bước từng bước nặng nề về phía căn phòng đóng chặt cửa kia.
Ngay lúc tay tôi sắp chạm vào tay nắm cửa, lại một tiếng quát lớn vang lên.
“Dừng tay!”
6.
Ngẩng đầu lên, mấy anh công an mặc sắc phục đang căng thẳng đứng sau lưng bảo vệ.
“Có chuyện gì thì ra ngoài giải quyết.
Nơi này là phòng thi của ngày mai, là khu cấm được pháp luật bảo đảm, không được tự tiện xông vào!
Cậu đã trưởng thành rồi, đừng lấy thân thử pháp!”
Khóe môi tôi hiện lên một nụ cười khổ.
“Tôi hiểu, tôi nguyện gánh chịu mọi hậu quả.
Nhưng bây giờ, tôi bắt buộc phải vào trong, tìm người tôi muốn tìm.”
Mày công an cau lại.
“Có phải cậu nhớ nhầm chỗ rồi không, đây là phòng thi, mà bây giờ lại là nửa đêm, làm gì có ai còn ở đây?
Nghe chúng tôi đi, bây giờ đi ra ngoài, chúng tôi có thể lấy giáo dục phê bình làm chính, sẽ không truy cứu trách nhiệm.
Một khi cậu mở cánh cửa đó ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!
Thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến việc ngày mai toàn bộ thí sinh trong phòng thi không thể dự thi!
Chắc cậu cũng biết kỳ thi đại học này có ý nghĩa thế nào với các học sinh, thật sự nhẫn tâm hủy tiền đồ của họ sao?”
Tôi lại thản nhiên nhún vai.
“Vậy thì chỉ có thể coi như họ xui xẻo thôi.”
Mắt thấy tay tôi sắp ấn xuống, điện thoại của tôi bỗng đổ chuông.
Tên hiển thị nhấp nháy, lại là cô giáo Lý.
Sau khi bắt máy, giọng bên kia căng thẳng mà nghiêm túc.
“Tiêu Dã, nghe nói em chạy đến điểm thi gây rối?
Nửa đêm không ngủ, em phát điên cái gì ở đó vậy?
Mau ra ngoài đi, thầy có lẽ còn bảo vệ được em.
Nếu không, không chỉ giấc mộng Thanh Bắc của em bị hủy, tiền đồ của em cũng sẽ bị hủy hoàn toàn!”
Nhưng tôi chỉ bình tĩnh hỏi ra câu hỏi mấu chốt kia.
“cô giáo Lý, bên thầy là ban ngày hay ban đêm?”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/loi-vao-ky-thi/chuong-6/

