2
Dây rốn của mẹ nuôi sống tôi, đồng thời cũng trói buộc tôi.
Cảm nhận được sự giãy giụa và thai động dữ dội, mẹ rốt cuộc nở một nụ cười hài lòng.
“Con tiện kia, tưởng tao trị không nổi mày chắc.”
“Sau này dám bắt nạt bảo bối nữa, tao sẽ dùng cách này phạt mày!”
Thấy tôi im bặt, không còn động tĩnh, mẹ mới mãn nguyện đi bệnh viện kiểm tra thai.
Trong phòng siêu âm bốn chiều, lần đầu tiên mẹ nhìn rõ khuôn mặt tôi, nghe rõ nhịp tim thuộc về tôi.
Đôi mắt bà dán chặt vào màn hình, ngây người, chẳng biết đang nghĩ gì.
Bố dịu giọng nói: “Đứa con em không thích nhất, lại là đứa giống em nhất.”
Mẹ theo phản xạ đưa tay chạm về phía tôi, mà tôi cũng không kìm được đưa tay ra, chỉ mong được chạm vào bà thêm một lần cuối.
Cảm nhận được lòng bàn tay tôi, mẹ giật mình rụt tay về, như bị điện giật.
Rồi đột nhiên nói với bố:
“Dù sao thì con quỷ đòi nợ này đánh không được, bỏ cũng không xong.”
“Lát nữa đi cùng em đến trung tâm thương mại, mua thêm ít đồ cho con tiện đó đi.”
Lời mẹ vừa dứt, chị gái lại bắt đầu màn kịch của mình.
“Chị ơi, sao chị lại dùng dây rốn siết cổ em?”
“Cứu em với, em sắp ngạt thở rồi!”
Mẹ sững người, trong khi bác sĩ vẫn bình tĩnh nói:
“Đứa nhỏ hơn bị đứa lớn che mất, tạm thời chưa thấy tay chân.”
“Dây rốn của đứa lớn quấn quanh cổ hai vòng, chỉ cần theo dõi tim thai định kỳ là được, không cần quá lo lắng.”
Bác sĩ còn định đổi góc để kiểm tra kỹ hơn, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, sẽ phát hiện ra tay chân tôi đã bị chị nuốt mất.
Nhưng mẹ đột ngột bật dậy khỏi giường.
“Con tiện đó đang dùng dây rốn siết cổ bảo bối của tôi!”
“Bác sĩ, tôi muốn làm giảm thai, ngay lập tức!”
Bác sĩ dừng tay, trong mắt hiện rõ vẻ khó hiểu và không tán đồng.
“Tình hình hiện tại cho thấy, sức khỏe của cả mẹ lẫn hai thai nhi đều rất tốt.”
“Loại phẫu thuật chấm dứt thai kỳ không có lý do như thế này, sẽ không được bất kỳ bệnh viện nào đồng ý.”
Nghe vậy, gương mặt mẹ tràn đầy bất mãn.
“Không chấm dứt cũng được.”
“Vậy các người làm phẫu thuật đi, giảm bớt lượng dưỡng chất truyền qua dây rốn cho con tiện đó.”
Bác sĩ cố giữ bình tĩnh, kiên nhẫn khuyên nhủ:
“Tôi khuyên cô tuyệt đối không nên làm vậy.”
“Sự sống có quy luật riêng, sự mạnh yếu giữa thai đôi được quyết định bởi gen di truyền.”
“Trừ khi thai kia thật sự nguy kịch, chúng tôi mới can thiệp cưỡng ép.”
Thấy không ai ủng hộ mình, mẹ đột nhiên sụp đổ.
Bà hét lên, giọng gần như điên loạn.
“Các người thấy không có vấn đề là vì các người không nghe được tiếng lòng của bảo bối!”
“Con tiện đó lợi dụng bản tính độc ác của mình, ức hiếp con gái tôi không thương tiếc!”
“Nếu không làm phẫu thuật này, bảo bối của tôi sẽ bị nó hại chết!”
“Một khi con bé xảy ra chuyện, dù phải chết cùng nhau tôi cũng không cho con tiện đó được sinh ra!”
3
Nhìn mẹ một mực cố chấp, cuối cùng bác sĩ cũng phải làm theo ý bà.
Trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, trên mặt mẹ hiện lên nụ cười đắc ý.
“Bảo bối ngoan, sau này con có thể yên ổn lớn lên rồi.”
Sau ca mổ, cơ thể tôi càng lúc càng yếu, thời gian tỉnh táo cũng ngắn dần.
Cảm nhận được chị ngày càng mạnh mẽ, tinh thần của mẹ cũng tốt hơn thấy rõ.
Khi bà vuốt ve bụng, khuôn mặt lại mang theo chút dịu dàng của tình mẫu tử.
“Bảo bối, chỉ cần con bình an chào đời, mẹ nguyện trả mọi giá.”
Chị ngọt ngào đáp lại: “Mẹ ơi, thêm nửa tháng nữa là ta được gặp rồi!”
Không biết nghĩ đến điều gì, mẹ đột nhiên cứng người hỏi:
“Còn con tiện đó… nó vẫn sống sao?”
Cảm nhận được chút quan tâm hiếm hoi của mẹ, chị bỗng đá mạnh vào người tôi một cú.
Cơn đau khiến tôi co giật.
Rồi nghe thấy chị nói với mẹ:
“Mẹ yên tâm, em sinh ra vốn khỏe hơn con.”
“Dù lượng dưỡng chất qua dây rốn bị cắt giảm, cơ thể em vẫn rất mạnh.”
Mẹ cảm nhận được cú thai động mạnh ấy, hừ lạnh: “Quả nhiên là đồ đòi nợ, mạng đúng là dai.”
Bị cú đá đó làm cho khó chịu, mẹ ôm bụng đứng dậy, nhưng do chuột rút mà ngã chúi về phía trước.
Khoảnh khắc rơi xuống, bà theo bản năng nghiêng người, lấy vị trí của tôi đỡ đất.
Cú va đập khiến tôi ngất lịm.
Sau khi biết mẹ bị ngã, bố lo lắng mãi không yên.
“Vợ à, anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra nhé.”
Nhưng mẹ lại thờ ơ nói:
“Chỉ cần bảo bối không sao là được, không cần tốn công đến bệnh viện.”
Giữa cơn mơ hồ, tôi cảm nhận được mẹ đang khẽ lắc người mình, miệng lẩm bẩm:
“Sao con tiện này lâu thế vẫn chưa động tĩnh gì.”
Nhận ra bản thân vừa lo lắng cho tôi, mặt mẹ tái nhợt, vội vàng đổi giọng.
“Nhịp tim thai thấp quá… có khi nào làm tổn thương bảo bối của tôi không?”
“Không được, tôi phải nhập viện ngay!”
“Lỡ như có chuyện gì, còn kịp mổ lấy thai khẩn cấp!”
Chị sợ kiểm tra sẽ để lộ cơ thể khuyết thiếu của tôi, liền bắt đầu điên cuồng đạp loạn trong bụng mẹ, chẳng màng đến an nguy của bà.
Miệng thì tỏ vẻ đáng thương:
“Chị ơi, mẹ làm vậy là để bảo vệ em, chị có giận thì cứ giết em đi, xin chị đừng làm hại mẹ!”
Mẹ đau đến nỗi mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra đầy trán.
“Quả nhiên, con tiện này hôm nay im lặng là có ý đồ, muốn hại chết mẹ và bảo bối của tao.”
Mẹ siết chặt bụng, như thể đã hạ quyết tâm.
“Bác sĩ nói khi mẹ và thai nhi đều khỏe thì không được phép giảm thai.”
“Vậy nếu là tôi… không khỏe thì sao?”
Mẹ biết rõ mình dị ứng xoài, vậy mà vẫn mua liền mười thùng.
Vừa cắn miếng đầu tiên, tôi đã thấy khó thở.
Tôi đau lòng, nhẹ chạm vào mẹ, mong bà đừng tự hành hạ mình nữa.

