Bạn thân của tôi phẫu thuật thất bại, sắp chết rồi.
Tôi ôm chặt cô ấy, khóc đến tan nát ruột gan, còn cô ấy chỉ khẽ nói bên tai tôi một câu.
Nghe xong, tôi lập tức ngừng khóc — thậm chí còn bật cười.
Cách đó vài tiếng, cô ấy bị tai nạn giao thông, nguy kịch.
Ca phẫu thuật chỉ có hai người có thể thực hiện — anh trai tôi và chồng tôi, đều là bác sĩ ngoại khoa hàng đầu.
Anh trai tôi là chồng của cô ấy, nên tôi gọi cho anh trước:
“Anh, Chi Chi bị tai nạn rất nặng, mau tới bệnh viện đi, chỉ có anh mới làm được ca này!”
“Lại diễn cái trò gì nữa, Phùng Chi Chi không giả vờ thì sống không nổi à? Hôm nay là sinh nhật Hải Đường, anh rất bận, đừng làm phiền anh nữa!”
Nói xong, anh tôi cúp máy.
Gọi lại thì đã tắt nguồn.
Không còn cách nào, tôi đành gọi cho Lục Chấn Nam.
“Chấn Nam, anh—”
Tôi còn chưa nói hết câu đã bị anh ta ngắt lời:
“Tôi đã nói là phải tổ chức sinh nhật cho Đường Đường, bảo cô đừng quấy rầy, cô không hiểu tiếng người à?”
Sau đó, anh ta cúp máy, rồi chặn luôn số tôi.
Tôi chẳng còn cách nào khác, đành để bác sĩ khác làm phẫu thuật cho cô ấy.
Nhưng cuối cùng, ca mổ vẫn thất bại.
1
Bạn thân của tôi qua đời sau ca phẫu thuật thất bại, tôi một mình lo liệu mọi hậu sự cho cô ấy.
Từ rất lâu trước đây, cô ấy đã dặn tôi: nếu cô ấy chết trước, hãy rải tro cốt xuống biển.
Vì cô ấy yêu biển, và bởi vì cô ấy vốn dĩ không thuộc về thế giới này, không cần phải “lá rụng về cội”.
Lúc tôi trở về nhà thì trời đã tối, nhưng trong nhà lại đèn đuốc sáng trưng, giăng đèn kết hoa.
Cả gia đình đang tổ chức tiệc sinh nhật cho Mạnh Hải Đường, khách khứa đông nghịt.
“Hựu Mặc, sao giờ này em mới về? Hôm nay là sinh nhật chị, em không biết à?”
“Chị dâu đâu? Sao chị dâu không về cùng em?”
Mạnh Hải Đường làm bộ đáng thương, như một đóa bạch liên thuần khiết yếu đuối.
Chỉ có tôi và Chi Chi mới biết, đằng sau vỏ bọc trong trắng ấy là một trái tim đen đến nhường nào.
Anh tôi kéo cô ta qua: “Kệ họ đi, hai người đó lúc nào chả phá đám.”
“Anh!”
“Chi Chi đã qua đời sau ca phẫu thuật chiều nay, đây là giấy chứng tử của cô ấy.”
Anh tôi liếc qua tờ giấy, thế mà lại bật cười.
“Cô với Phùng Chi Chi đúng là giỏi diễn, đưa mỗi tờ giấy này ra lừa tôi à?”
Anh xé vụn tờ giấy chứng tử, giơ tay rải ra như rác.
“Phùng Chi Chi trốn đi đâu rồi? Nếu tối nay cô ta không về, thì sau này cũng đừng về nữa!”
Anh khoác vai Mạnh Hải Đường bỏ đi, Mạnh Hải Đường còn quay đầu lại, cười đắc ý với tôi.
Cái biểu cảm đó như đang nói:
“Thấy chưa? Dù cô có là con ruột của ba mẹ thì sao chứ, người họ quan tâm nhất vẫn chỉ là tôi.”
Tôi và Chi Chi đều là người xuyên không, đây là năm thứ mười chúng tôi sống trong thế giới này.
Tôi là thiên kim thật sự bị ôm nhầm từ nhỏ, còn chị tôi — Mạnh Hải Đường — là giả tiểu thư đã được nhà họ Mạnh nuôi suốt hai mươi lăm năm.
Chi Chi yêu anh trai tôi, tôi yêu Lục Chấn Nam, nên cả hai chúng tôi đều chọn ở lại thế giới này.
Cho đến khi Mạnh Hải Đường khiến chúng tôi nhận ra, tình yêu của mình chẳng đáng một xu.
Vậy nên, chúng tôi đều muốn rời đi.
Chi Chi đi trước rồi, và tôi cũng sắp rời đi.
Tôi nhớ lại câu nói của Chi Chi trước khi trút hơi thở cuối cùng:
“Hựu Mặc, đừng buồn. Tớ chỉ là về lại thế giới ban đầu thôi.
Về tới nơi rồi, hệ thống sẽ thưởng cho tớ mười tỷ, sau này tớ nuôi cậu.”
2
Tôi trở về phòng mình, vừa mới dựng điện thoại lên thì một đám người đã xông vào.
Hai kẻ đó tôi đều quen — đều là anh em của Mạnh Hải Đường.
“Ai cho các người vào đây, ra ngoài ngay!”
Chúng cười cợt, chẳng những không ra mà còn khóa trái cửa lại.
Tôi lập tức cảnh giác.
“Các người muốn làm gì?”
Chúng bước từng bước tới gần, nụ cười dâm tà khiến người ta buồn nôn.
“Không biết tiểu thư nhà giàu chơi có vui không nhỉ, nhìn cái dáng này, mông to thế, chắc sướng lắm đây.”
Một tên nói xong liền lao tới, đè chặt tôi xuống.
“Anh, để em hưởng trước đi, em xong rồi anh lên sau.”
Người đàn ông trước mặt đã bắt đầu cởi thắt lưng, tôi sợ đến hồn vía bay mất.
“Các người dám động vào tôi! Tôi là nhị tiểu thư nhà họ Mạnh đấy!”
“Nhị tiểu thư gì mà nhị tiểu thư, Mạnh tổng và phu nhân coi cô chẳng khác nào một con chó.”
“Cô thật sự nghĩ có chút máu mủ với nhà họ Mạnh thì mình là con cưng à, nói cho cô biết, chỉ có Hải Đường mới là thiên kim thật sự, còn cô — chỉ là một con chó mà thôi!”
“Hôm nay nói thật cho cô biết nhé, chính Hải Đường bảo bọn tôi đến ‘dạy dỗ’ cô đấy!”
Tôi nghiến răng, dốc sức cắn mạnh vào tay tên đang giữ mình.
“Á! Con tiện nhân này dám cắn tao!”
Hắn đau quá phải buông tay, tôi nhân cơ hội bò lên bệ cửa sổ.
“Đừng lại gần! Bước thêm một bước nữa, tôi nhảy xuống!”
“Đây là tầng ba đấy, cô nhảy xuống thì không chết cũng tàn phế!”
Chúng vẫn lao tới, tôi cắn răng nhắm mắt, lao mình xuống.
Dưới đất là nền gạch, mạng tôi lớn nên không chết, chỉ gãy một chân.
Tôi chẳng còn sức mà để ý đến máu me khắp người, lê tấm thân tàn đi về phía có người.

