3
Xe dừng lại trước một tiệm bánh ngọt cao cấp.
Họa Lâm Thâm bế Trân Trân xuống xe, tôi vội vàng theo sau. Anh chọn một bàn gần cửa sổ, Trân Trân phấn khích chỉ vào menu:
“Con muốn món này! Với cả cái này nữa!”
Anh chiều chuộng gật đầu, gọi hết tất cả những gì con bé chọn.
Tôi không nhịn được lên tiếng:
“Trân Trân, ăn nhiều quá sẽ đau bụng đấy.”
Họa Lâm Thâm lại thản nhiên nói:
“Thỉnh thoảng một lần cũng không sao.”
Trân Trân chớp mắt nhìn tôi:
“Mami, chú tốt ghê á!”
Tôi: “…”
Cái con nhóc này, bình thường nhát người lạ muốn chết, sao lại thân thiết với Họa Lâm Thâm thế chứ?
Bất chợt, Họa Lâm Thâm ngẩng đầu nhìn tôi:
“Chương trình sắp xếp để tôi và cô thành một đội, cô có ý kiến gì không?”
Tôi cúi mắt:
“Nếu anh muốn đổi người, có thể nói thẳng với đạo diễn.”
Anh khẽ bật cười:
“Tôi đổi làm gì?”
Tôi khựng lại một giây.
Ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng nói mang theo hàm ý khó đoán:
“Thẩm Dung, năm năm rồi, có một số chuyện… nên tính cho rõ.”
Tim tôi đập thình thịch.
Đúng lúc đó, Trân Trân bất ngờ giơ bàn tay dính đầy kem lên:
“Chú ơi! Khóe miệng chú dính kem kìa!”
Họa Lâm Thâm hơi ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng thì Trân Trân đã nhón chân, đưa tay lau nhẹ môi anh một cái.
“Xong rồi đó!” – con bé cười rạng rỡ.
Ánh mắt Họa Lâm Thâm khẽ lay động, thậm chí còn hiếm hoi mỉm cười.
Còn tôi, chính khoảnh khắc đó, chợt nhận ra rõ ràng — mẹ con tôi đang rơi vào vòng nguy hiểm.
4
Sau khi Trân Trân ăn xong kem, Họa Lâm Thâm không nói một lời, ra hiệu cho tài xế đưa chúng tôi về biệt thự của chương trình.
Lúc xuống xe, anh bế Trân Trân đang ngủ say bằng một tay, tay còn lại nhẹ nhàng đặt sau lưng tôi, động tác tự nhiên như thể chúng tôi là một gia đình thật sự.
Tôi căng cứng cả người, muốn đưa tay ra bế lại con:
“Để tôi bế cô bé cho.”
Anh né người:
“Con bé ngủ rồi, đừng đánh thức nó.”
Tôi mím môi, chỉ có thể đi theo anh vào trong biệt thự.
Các nhân viên chương trình nhìn thấy Họa Lâm Thâm bế một đứa trẻ bước vào thì đều ngây người ra. Đạo diễn vội vàng chạy đến, giọng run rẩy:
“Họa tổng, phòng của ngài và cô Thẩm đã được sắp xếp ở tầng ba…”
Họa Lâm Thâm gật đầu hờ hững, bước thẳng lên lầu.
Tôi bước nhanh theo sau, hạ giọng nói:
“Anh Họa, Trân Trân có thể ngủ cùng tôi.”
Anh không dừng bước:
“Con bé ngủ ở phòng trẻ em. Còn cô, ngủ phòng bên cạnh tôi.”
Tim tôi thót lại:
“Vậy… không hợp lý lắm đâu.”
Cuối cùng anh cũng dừng lại, xoay người nhìn tôi, đôi mắt đen sâu không thấy đáy:
“Thẩm Dung, cô nghĩ tôi đang bàn bạc với cô à?”
Tôi nghẹn lời.
Phải rồi, Họa Lâm Thâm xưa nay chưa từng là người đi thương lượng với ai. Năm năm trước đã vậy, bây giờ càng không.
Cuối cùng, Trân Trân được anh nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường công chúa trong phòng trẻ em. Anh cẩn thận đắp chăn, điều chỉnh ánh sáng cho dịu xuống, mọi thao tác thuần thục đến lạ.
Tôi đứng ở cửa, tim đập loạn.