Tô Uyển Uyển trừng to mắt, không thể tin nổi:

“Sao có thể chứ!? Con tiện nhân Phó Thi Thi này, sao có thể là phu nhân của tổng tài tập đoàn Thịnh Thế!?”

Cô ta vừa dứt lời đã bị một vệ sĩ tát liên tiếp hai cái, má ửng đỏ bừng nhưng vẫn gào lên điên cuồng:

“Không thể nào! Không thể nào!”

Lâm Mặc Xuyên cũng sững sờ nhìn chúng tôi, sắc mặt biến đổi liên tục, vô cùng phức tạp.

Lúc này, bác sĩ được gọi tới.

Sau khi kiểm tra, chỉ xác nhận tôi bị hoảng sợ, không có vấn đề nghiêm trọng, Giang Dật Thần mới yên tâm bế tôi lên.

“Hai người này vừa bắt nạt phu nhân thế nào, trả lại gấp mười cho tôi!

Ai có ý kiến thì bảo họ tự đến tìm tôi nói chuyện!”

“Còn những kẻ vừa đứng nhìn vợ tôi bị bắt nạt… sau này khỏi hợp tác nữa, tập đoàn Thịnh Thế chúng tôi không cần!”

Giọng lạnh lẽo của anh vang lên, cả phòng tiệc lập tức im phăng phắc, rồi vang lên từng tiếng cầu xin, hối lỗi.

“Giang… Giang tổng! Hiểu lầm thôi, chúng tôi không biết cô ấy là phu nhân của ngài!”

“Đúng vậy, Giang tổng, đây đều là lỗi của nhà họ Tô và nhà họ Lâm, xin ngài đừng giận lây chúng tôi!”

“Giang tổng, xin ngài nghe giải thích…”

Giang Dật Thần không buồn để ý, bế tôi rời khỏi đó.

Về tới phòng, anh lạnh mặt đặt tôi xuống giường, rồi đến bên cửa sổ ngồi xuống, rút từ ngăn kéo ra một bao thuốc, châm lửa, hít một hơi thật sâu.

6

Từ khi tôi mang thai, Giang Dật Thần đã bỏ thuốc lá.

Hôm nay anh lại không kìm được mà hút, chắc chắn là tâm trạng đã bực bội đến cực điểm.

Tôi mím môi, định đứng dậy bước đến gần anh.

Giang Dật Thần đột ngột lạnh giọng:

“Đừng lại đây!”

Mắt tôi lập tức đỏ lên, giọng cũng nghẹn lại:

“Anh… anh đang mắng em…”

“Trên người anh có mùi thuốc… thôi bỏ đi.”

Anh dập tắt điếu thuốc, bước đến ôm lấy tôi, giọng tràn đầy bất lực:

“Đúng là anh nợ em, tiểu tổ tông của anh.”

Tôi rúc vào lòng anh, vừa sụt sùi vừa nói:

“Em đói nên mới xuống tìm chút gì ăn, đâu có biết sẽ gặp bọn họ…

Em đã bị ức hiếp đến mức tâm trạng rất tệ, vậy mà anh còn mắng em…”

“Anh đâu có mắng em.”

Giang Dật Thần thở dài một hơi, cẩn thận hôn đi giọt nước mắt của tôi:

“Anh tức là tức chính mình không bảo vệ em tốt, để em bị hoảng sợ.”

“Giờ em còn mang thai, không được khóc, khóc nhiều sau này con sẽ xấu đấy, quên rồi sao?”

Tôi bỗng thấy không vui:

“Nói cho cùng, anh vẫn chỉ lo cho con. Rốt cuộc là em quan trọng hay con quan trọng?”

Giang Dật Thần khựng lại một chút, rồi bất lực dỗ dành:

“Em quan trọng, tất nhiên là em quan trọng. Không ai quan trọng bằng bảo bối của anh. Em đói rồi phải không? Anh bảo người mang đồ lên cho em nhé?”

Tôi kiêu ngạo gật đầu.

Ăn xong chút đồ, lại bị anh ôm ấp quấn quýt một lúc, sau đó vì mệt nên tôi thiếp đi.

Sáng hôm sau, tôi ngáp dài đi xuống nhà, liền thấy phòng khách đứng đầy người.

Giang Dật Thần ngồi trên ghế sofa uống trà.

Bên cạnh là Lâm Mặc Xuyên cùng một đôi vợ chồng trung niên, phía đối diện là Tô Uyển Uyển và một người đàn ông trung niên.

Tôi nhận ra họ – đôi vợ chồng trung niên là cha mẹ của Lâm Mặc Xuyên, còn người đàn ông kia là cha của Tô Uyển Uyển.

“Dậy rồi à?”

Giang Dật Thần là người đầu tiên phát hiện ra tôi.

Anh đứng dậy, lấy chiếc chăn mỏng trên sofa quấn quanh người tôi, rồi bế tôi như bế trẻ con, giọng trách yêu:

“Sao lại không mang dép? Không sợ lạnh à?”

Rồi anh đặt tôi xuống sofa, dặn dò:

“Em ngồi đây, anh đi hâm sữa cho em.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, để mặc anh đi thẳng vào bếp, chẳng bận tâm đến ánh mắt của những người xung quanh.

“… Này, Thi Thi, lâu rồi không gặp.”

Tôi quay lại nhìn cha mẹ nhà họ Lâm, gương mặt họ vừa lúng túng vừa mang theo sự lấy lòng.

Tôi bình thản đáp:

“Tổng giám đốc Lâm, phu nhân Lâm, lâu rồi không gặp.”

“Sao lại khách sáo thế, trước đây con vẫn gọi chúng ta là bác trai, bác gái mà?”

“Tôi luôn ghi nhớ lời hai người dặn, không dám trèo cao.”

Sắc mặt ông bà Lâm khựng lại, nụ cười gượng gạo.

“Ba mẹ, hai người từng tìm gặp A Thi à?”

Lâm Mặc Xuyên nhìn cha mẹ mình, vẻ khó tin.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/loi-to-tinh-gia-hai-hao-nam-xu/chuong-6