“Phó Thi Thi, năm đó cô chẳng nói một câu chia tay đã bỏ đi, giờ lại làm tiểu tam cho người khác, còn mang thai con hắn?

Rốt cuộc cô cũng chỉ là loại đàn bà ham tiền, chẳng phải vì tôi cho cô ít tiền mà bỏ tôi sao!?”

Nhìn anh ta giận dữ mất lý trí, tôi chỉ thấy nực cười.

Anh luôn nghĩ tôi bên anh vì tiền.

Nhưng anh quên mất, khi mới quen, tôi chẳng hề có chút cảm tình nào, thậm chí còn giữ khoảng cách với thân phận công tử nhà họ Lâm của anh.

Chính anh nói vừa gặp đã yêu, kiên trì theo đuổi tôi suốt ba năm, thậm chí từng bị thương khi cứu tôi, tôi mới đồng ý quen.

Vậy mà giờ, anh lại quay sang nói tôi ham tiền.

“Sao vậy? Mặc Xuyên nói trúng tim đen của cô nên cô tức đến cứng họng?”

Thấy tôi im lặng, Tô Uyển Uyển liền lên giọng khiêu khích.

Tôi hít sâu, nhìn thẳng cô ta, mặt không biểu cảm:

“Tô Uyển Uyển, cô thích Lâm Mặc Xuyên thì cứ việc theo đuổi. Không cần bám lấy tôi mãi như vậy.

Tôi có chồng, anh ấy yêu thương, chăm sóc tôi. Tôi đã sớm không còn thích Lâm Mặc Xuyên nữa. Cô cứ nhằm vào tôi để làm gì?”

Mặt Tô Uyển Uyển cứng đờ, nhanh chóng liếc về phía Lâm Mặc Xuyên rồi phủ nhận:

“Cô nói linh tinh gì thế!? Tôi luôn coi Mặc Xuyên là bạn!”

Bạn… mà cô muốn kéo lên giường sao?

Tôi bật cười khinh miệt, không buồn đôi co nữa, quay lưng định rời đi.

Nhưng Tô Uyển Uyển lại bước lên, túm lấy tay tôi, cố tình tạo động tác giật đứt sợi dây chuyền ngọc trai trên cổ mình, giọng the thé:

“Đây là dây chuyền tôi bỏ ra một triệu để đấu giá! Sao cô dám giật đứt nó!”

Những hạt ngọc trai lăn đầy sàn, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, chặn kín đường tôi đi.

Tôi cau mày, tâm trạng cực kỳ bực bội:

“Rốt cuộc cô muốn gì?”

Tô Uyển Uyển cười lạnh:

“Cô làm hỏng dây chuyền của tôi, tất nhiên phải bồi thường!”

Tôi nhìn thẳng cô ta, giọng lạnh lùng:

“Dây chuyền là ai giật, trong lòng cô rõ nhất.”

Tô Uyển Uyển ghé sát tai tôi, giọng đầy ác ý:

“Tôi nói là cô giật, thì chính là cô giật. Cô nghĩ mọi người sẽ tin cô… hay tin tôi?”

4

Nhìn gương mặt đắc ý của cô ta, tôi tức đến mức bụng hơi quặn đau.

Để tránh rắc rối, tôi định sẽ chuyển tiền cho cô ta trước, sau này tính sổ sau, nhưng mới phát hiện… mình không mang điện thoại.

“Tôi không mang điện thoại, để tôi về phòng rồi chuyển cho cô.”

Tô Uyển Uyển nghe vậy như được nghe chuyện nực cười nhất thế giới.

“Chuyển tiền cho tôi? Cô là tiểu tam thì có bao nhiêu tiền chứ? Đây là một triệu, không phải một trăm tệ!”

“Ồ… hay là cô định về phòng, nằm ngoan ngoãn dang chân cho kim chủ của cô đưa tiền à?”

Câu đó vừa dứt, ánh mắt khinh bỉ và chế giễu lập tức xuất hiện trên gương mặt mọi người xung quanh.

Tôi cảm thấy một tia nhục nhã, mím chặt môi không nói, chỉ đưa một tay che bụng đầy cảnh giác.

Tô Uyển Uyển nhếch môi cười, đột nhiên cầm ly rượu bên cạnh ném về phía tôi.

Tôi hoảng hốt tránh được, bụng lập tức đau nhói một trận.

“Xin lỗi nhé, trượt tay thôi.”

Cô ta nhún vai, nét ác ý trên mặt càng rõ.

“Biết cô không có tiền bồi thường, thế này đi, chúng ta chơi một trò chơi.

Sợi dây chuyền này một triệu, cô để tôi ném cô 100 lần, thì tôi sẽ không bắt cô trả nữa!”

Nói xong, cô ta lại cầm cái đĩa bên cạnh ném về phía tôi.

Tôi vội vàng lùi mấy bước, cái đĩa vỡ tung dưới chân, mảnh vỡ bắn ra làm trầy mắt cá tôi.

Tôi cố gắng đứng vững, gằn giọng:

“Tô Uyển Uyển, cô điên rồi sao!?”

Cô ta chỉ cười:

“Còn 98 lần nữa.”

Tôi thở gấp, đảo mắt nhìn quanh.

Xung quanh mọi người đều đứng xem như trò vui, tôi chỉ đành nhìn về phía Lâm Mặc Xuyên, mong anh ta ngăn Tô Uyển Uyển lại.

Nhưng Lâm Mặc Xuyên chỉ thở dài, như đang nhượng bộ:

“A Thi, chỉ cần em thừa nhận trước đây là em sai, một triệu này tôi sẽ trả giúp em.

Sau này em cũng không cần làm tiểu tam cho ai nữa, quay về bên tôi, tôi sẽ đối xử tốt với em.”

Sắc mặt Tô Uyển Uyển sầm xuống, cố nặn ra nụ cười:

“Mặc Xuyên, cô ta đã mang thai con của người khác…”

Lâm Mặc Xuyên siết chặt nắm tay, giọng kìm nén:

“Vậy thì bỏ đi!”

Tôi tức đến run cả người, còn Tô Uyển Uyển thì ghen đến phát cuồng.

Cô ta lại cầm chai rượu bên cạnh ném về phía tôi.

Tôi tránh được, nhưng chân trượt, ngã ngồi xuống sàn.