Sinh nhật năm đó, tôi và Lâm Mặc Xuyên đã yêu nhau suốt năm năm.
Anh ta thề thốt sẽ cho tôi một bất ngờ.
Tôi đầy mong chờ, tưởng rằng anh sẽ cầu hôn mình.
Kết quả là đến đúng 13:14 chiều, anh gửi cho tôi một phong bao lì xì… 0,25 tệ, còn bảo tôi đọc ngược lại.
Tôi chỉ trích anh qua loa, không có chút thành ý nào.
Anh lại không vui, còn lớn giọng:
“Anh cố tình canh đúng 13:14 để gửi cho em, em còn nói anh qua loa? Phó Thi Thi, đúng là em là loại con gái ham tiền!”
Tôi tức đến run người, vậy mà anh ta lại đùng đùng bỏ đi.
Tối hôm đó, anh đưa cô “thanh mai trúc mã” của mình đi dự buổi đấu giá, bỏ ra 5 triệu 200 ngàn tệ mua cho cô ta sợi dây chuyền “Trái Tim Chân Ái”.
Tôi không nói một lời, xách hành lý rời khỏi anh.
Một năm sau, chúng tôi gặp lại nhau trong một bữa tiệc thương mại.
Tôi mang bụng bầu bảy tháng, tựa vào lòng chồng – là tổng tài của tôi, mỉm cười giới thiệu:
“Chồng à, đây là bạn trai cũ từng gửi cho em 0,25 tệ, bảo em đọc ngược lại.”
1
Lần gặp lại bạn thân của Lâm Mặc Xuyên là khi tôi đã mang thai bảy tháng.
Hôm đó rảnh rỗi, tôi cùng bảo mẫu ra siêu thị.
Bảo mẫu đi mua đồ tươi sống, tôi không theo, mà đứng ở khu đồ gia dụng dạo quanh.
Không ngờ lại gặp Lý Tử Ảnh.
Anh ta nhìn tôi đầy ngạc nhiên, đi qua đi lại mấy lần, đến khi tôi gọi tên thì mới tiến lại gần.
“Phó Thi Thi, đúng là em à? Lâu rồi không gặp, em chạy đi đâu vậy?”
Tôi mỉm cười gật đầu:
“Tôi sang cảng Thành, mới về không lâu.”
Lý Tử Ảnh tròn mắt:
“Em chạy sang cảng Thành làm gì? Mặc Xuyên tìm em đến phát điên rồi!”
Nghe lại cái tên Lâm Mặc Xuyên, lòng tôi chẳng gợn sóng, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Anh ấy tìm tôi có chuyện gì sao? Giữa chúng tôi… chắc chẳng còn lý do gì để liên lạc nữa.”
“Ơ? Hai người không phải vẫn là người yêu à…”
“Bọn tôi kết thúc từ lâu rồi.”
Kết thúc vào đúng ngày anh gửi cho tôi 0,25 tệ.
Một năm trước, sinh nhật tôi.
Bạn trai năm năm của tôi – Lâm Mặc Xuyên – bảo sẽ cho tôi một bất ngờ.
Tôi nghĩ đó sẽ là lời cầu hôn.
Thế nhưng, đúng 13:14, tôi nhận được một phong bao 0,25 tệ.
“Anh mừng sinh nhật tôi… bằng 0,25 tệ sao?”
Tôi nhìn anh với vẻ không thể tin nổi:
“Lâm Mặc Xuyên, năm năm tình cảm, đây là cách anh đối xử với tôi?”
Không ngờ anh lại giận hơn tôi:
“0,25 đọc ngược lại là 520, nghĩa là anh yêu em!
Hơn nữa, anh còn cố tình canh đúng 13:14 để gửi, em không cảm động thì thôi, còn nói anh qua loa?
Em đúng là chê tiền ít. Quả nhiên Uyển Uyển nói đúng, em chỉ nhắm vào tiền của anh!”
Nói xong, anh quay người bỏ đi, chẳng cho tôi cơ hội phản ứng.
Tôi tức đến mức run người, nước mắt rơi lã chã.
Nhưng nghĩ hôm nay là sinh nhật mình, nghĩ đến năm năm tình cảm, tôi cố nhẫn nhịn.
Tôi dọn dẹp lại tâm trạng, chuẩn bị một bàn đầy món anh thích, định đợi anh về để nói chuyện cho rõ ràng.
Thế mà tôi chờ mãi, kim đồng hồ từ 23:59 nhảy sang 0:00.
Cơm nguội lạnh, sinh nhật trôi qua… và Lâm Mặc Xuyên vẫn không về.
2
Đúng lúc tôi vừa mở điện thoại định gọi cho Lâm Mặc Xuyên, một tiêu đề tin tức đập vào mắt tôi khiến tim nhói buốt:
“Thiếu gia tập đoàn Lâm thị vung tay 5 triệu 200 ngàn tệ, chỉ để đổi lấy nụ cười của giai nhân.”
Tôi run rẩy bấm vào.
Bài báo mô tả chi tiết “chiến tích huy hoàng” của Lâm Mặc Xuyên tại buổi đấu giá tối nay, khi anh bỏ ra 5 triệu 200 ngàn tệ mua sợi dây chuyền Trái Tim Chân Ái tặng cho cô thanh mai Tô Uyển Uyển.
Còn đính kèm một bức ảnh, Lâm Mặc Xuyên mỉm cười, đích thân đeo dây chuyền cho Tô Uyển Uyển đang e thẹn đỏ mặt.
Tôi lặng người nhìn màn hình, nước mắt mờ đi, trong lòng chỉ còn lại vị chua xót nghẹn ngào.
Sinh nhật tôi, anh gửi 0,25 tệ.
Quay lưng lại, anh bỏ ra 5 triệu 200 ngàn để mua “Trái Tim Chân Ái” cho Tô Uyển Uyển.
Anh đang muốn nói với tôi rằng, tôi chỉ đáng giá… 0,25 tệ sao?
Năm năm tình cảm, đổi lại chỉ là sự sỉ nhục này.
Trái tim tôi như tro tàn, tối hôm đó liền thu dọn hành lý rời khỏi anh.
Tôi xóa sạch mọi cách liên lạc với Lâm Mặc Xuyên, kể cả những người có liên quan đến anh.
Số điện thoại cũng đổi luôn.
Sau đó, tôi gặp chồng mình bây giờ, cùng anh sang Cảng Thành phát triển.