12
Tôi chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Một mình lái xe, đạp ga hết cỡ.
Điện thoại trong túi liên tục đổ chuông, tôi không muốn bắt máy.
Anh nhớ lại thì sao?
Tôi bị thất sủng lần nữa thì đã sao?
Tôi đã dùng thực lực của mình để khiến ban lãnh đạo tổng bộ Phó thị phải vỗ tay khen ngợi.
Tương lai, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, sẽ đứng vững ở Phó thị.
Tôi sẽ từng bước leo lên cao hơn, trở thành cánh tay phải mà anh không thể bỏ qua.
Chỉ là… từ giờ không thể dùng cà vạt bịt mắt anh nữa.
Không thể “ăn” anh ngon lành như trước.
Cơ bụng sáu múi quyến rũ kia, tôi cũng không thể muốn sờ là sờ.
Đáng tiếc thật đấy.
Không biết sau này sẽ rơi vào tay người phụ nữ nào?
Nghĩ tới mà ghen đến mức méo cả mặt.
Tôi trở về căn biệt thự nhỏ, thấy chiếc kiệu tám người khiêng vẫn đặt trong sân.
Tôi vẫn còn nhớ ngày nó được chuyển phát nhanh tới,
Phó Tư Đình cười tươi như hoa, hỏi tôi: “Em thích không?”
Ba tháng vừa qua… đẹp như một giấc mơ.
Chỉ là, mơ thì rồi cũng phải tỉnh.
Tôi cần xem hai tập phim án mạng nữa để bình tĩnh lại.
Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng phanh xe gấp.
Phó Tư Đình mở cửa xe, sải bước lao tới chỗ tôi.
Giang Thành cũng vội vàng chạy theo phía sau, vừa chạy vừa la:
“Anh Phó! Anh Phó, anh bình tĩnh lại!
Tuy là thời gian này Giang Thời Nguyện lợi dụng lúc anh mất trí, ăn sạch sẽ anh không chừa miếng nào…”
“Nhưng nghiên cứu của cô ấy trong phòng thí nghiệm là thật sự thành công.
Cô ấy là một nhân tài, anh nhất định phải nương tay với nhân tài!”
Tôi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Phó Tư Đình, vẻ mặt như sẵn sàng chết vì nghĩa:
“Đến đi, muốn bóp thì bóp.”
Không ngờ Phó Tư Đình lại hít một hơi thật sâu, vừa căng thẳng vừa bối rối, quỳ một gối xuống trước mặt tôi.
Từ túi quần tây lấy ra một chiếc nhẫn, thành kính hỏi tôi:
“Nguyện Nguyện, em có thể cho anh làm chồng em không?”
Giang Thành theo sau lảo đảo suýt ngã, như không tin vào tai mình.
Tôi cũng sững sờ: “…”
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương to lấp lánh trong tay anh, không dám thở mạnh:
“Phó Tư Đình… anh chắc là mình đã khôi phục trí nhớ rồi chứ?”
Giang Thành vội móc điện thoại ra gọi:
“Báo sai rồi! Anh Phó chưa hề khôi phục trí nhớ!”
Không ngờ Phó Tư Đình lại nói:
“Anh chưa từng mất trí, thì sao gọi là khôi phục được?
Nguyện Nguyện, xin lỗi… anh giả vờ đấy.”
Tôi: “???”
Giang Thành: “???”
13
Giang Thành nuốt luôn một quả “dưa siêu to khổng lồ”, cú sốc này còn lớn hơn thiên thạch.
Cậu ta lập tức nhắn ngay lên nhóm chat “Cái đuôi học bá tranh top sinh tồn”:
【Xong rồi, xong thật rồi! Ai từng đắc tội Giang Thời Nguyện thì mau đi mua quà đắt nhất, tìm tài nguyên xịn nhất mà mang đến xin lỗi!】
【Cô ấy không phải được sủng ba tháng. Mà là cả đời!】
【Mù mắt chó tôi rồi… hóa ra thời gian này anh Phó giả vờ mất trí thật!】
【Tụi mình bị anh ấy chơi một vố quá đẹp.】
Nhóm lập tức nổ tung.
Cả một hàng dài tin nhắn hiện ra: 【???】
Đêm khuya, tôi chọn một chiếc cà vạt đắt đỏ nhất trong phòng thay đồ.
Bịt mắt Phó Tư Đình lại.
Ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa.
Tôi lạnh giọng hỏi:
“Thế còn bệnh cũ tái phát, cũng là diễn à?”
Phó Tư Đình siết chặt eo tôi bằng cả hai tay.
Mắt bị che lại, khiến cơ thể anh trở nên đặc biệt nhạy cảm.
Những tay thợ săn đẳng cấp nhất, thường hay xuất hiện với dáng vẻ… của con mồi.
“Nguyện Nguyện, anh đã phạm phải một sai lầm trí mạng.
Lúc đó em viết thư tình cho Lục Nhất Dã.
Trong mơ cũng gọi tên Lục Nhất Dã.
Anh… rất khó không hiểu lầm.”
“Anh cho người tung tin.
Bảo người ta khen em là thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Phó.
Anh nghe em phủ nhận, nói không hề thích anh, anh đã gấp đến mức muốn phát khóc.”
“Và… anh thấy em kiễng chân lên, hôn cậu ta.”
“Em không thể tưởng tượng nổi lúc đó anh đã muốn bóp chết em đến mức nào.”
Tôi thật sự không biết nên khóc với ai.
Ai mà ngờ được lý do tôi bị đuổi khỏi thế giới của anh, lại là vì chuyện này!
Hồi mười lăm, mười sáu tuổi, tôi chỉ là một cô gái đang tuổi mộng mơ.
Tôi viết thư tình như viết văn học, từng lá từng lá đều cháy bỏng và cuồng nhiệt,
nhưng tôi chỉ giấu dưới ngăn bàn, chưa từng có ý định gửi đi.
Không biết bị ai lục ra nộp cho giáo viên.
Giáo viên hỏi tôi viết cho ai.
Tôi dĩ nhiên không thể nói là viết cho Phó Tư Đình.
Yêu thầm vốn là cơn hỗn loạn của riêng một người, tôi viết rồi cũng chỉ định cất cho riêng mình.
Không ngờ Lục Nhất Dã lại đột nhiên lao vào phòng giáo viên, nói là thư viết cho cậu ta.
Có người giúp đỡ, tôi liền thuận nước đẩy thuyền, gật đầu đồng ý.
Lục Nhất Dã bảo tôi giả vờ thích cậu ta một thời gian, như vậy mới có thể che đậy mọi chuyện trót lọt.
Tôi cho rằng đó chỉ là chuyện nhỏ, tưởng Phó Tư Đình sẽ không biết.
Ai ngờ Lục Nhất Dã lại lén lút đi tìm Phó Tư Đình khoe khoang.
Tôi có một tài khoản phụ, trong đó viết đầy những dòng tâm sự thầm mến.
Không ngờ cũng bị Lục Nhất Dã phát hiện.
Cậu ta cố tình dẫn dắt Phó Tư Đình hiểu nhầm rằng, người tôi thích là cậu ta.
Trong nhóm chat “Cái đuôi học bá tranh top sinh tồn”, Giang Thành vẫn tiếp tục tung tin:
【Anh Phó tức đến phát điên, nhưng anh ấy có thể làm gì?】
【Một là nhốt vào tầng hầm, khóa bằng xích sắt.】
【Hai là buông tay, không nhìn sẽ không đau.】
【Tôi thấy anh Phó cũng thâm lắm, lập tức đuổi Giang Thời Nguyện đi, rồi âm thầm chỉ đạo để cô ấy sang nước ngoài học, cách ly vật lý cái cặp đôi phiền phức ấy.】
【Tôi tìm ra tài khoản phụ của Giang Thời Nguyện rồi, chụp màn hình gửi cho mọi người xem.】
【Bốn năm nay cô ấy vẫn không ngừng cập nhật.】
【Nghĩ thôi cũng thấy thương anh Phó.】
【Chắc chắn anh ấy thường xuyên vào xem tài khoản đó, tưởng rằng dù đã chia cách hai người, nhưng vẫn không ngăn nổi tình cảm vượt đại dương của Giang Thời Nguyện dành cho Lục Nhất Dã.】
【Mọi người biết anh Phó gặp tai nạn thế nào không?】
【Chính là sau khi đột ngột biết được sự thật, mới nhận ra mình bị Lục Nhất Dã lừa gạt.】
【Cảm xúc bùng nổ, vừa hối hận vừa phẫn nộ.】
【Nhưng đúng là anh Phó! Tai nạn vừa tỉnh dậy liền lập tức giả mất trí nhớ.】
【Chủ động tấn công, vác kiệu tám người khiêng đến tận nơi, tự tiến cử làm gối ôm.】
【“Truy thê hoả táng trường” bị anh ấy chơi lên level mới.】
【Nếu anh Phó không thành công, thì ai thành công?】
【Mọi người học hỏi đi, đời là sân khấu, tất cả đều phải diễn xuất.】
14
Có hai chuyện tôi nhất định phải làm rõ:
“Tôi không hôn cậu ta! Là góc nhìn sai lệch, hiểu không?”
“Còn chuyện vì sao trong mơ tôi lại gọi tên Lục Nhất Dã…
Có lẽ vì cậu ta phát hiện tài khoản phụ của tôi.
Trong lòng tôi rất sợ, đến mơ cũng thấy ác mộng cậu ta đi mách lẻo.
Tôi sợ anh phát hiện tôi có suy nghĩ không nên có với anh, ngày nào cũng lo ngay ngáy.
Thế mà mọi người lại đồn tôi là thiếu phu nhân tương lai nhà họ Phó.
Anh nghĩ tôi dám nhận à? Dĩ nhiên tôi phải chối rồi!
Tôi mới mười sáu tuổi, vừa biết yêu, đó là bí mật nhỏ của riêng tôi.
Chỉ mong được giấu thật sâu, khóa lại bằng mười lớp khóa.
Kết quả… anh đưa tôi một tấm thẻ ngân hàng, bảo tôi cút đi.”
Nước mắt tôi rơi xuống, nhỏ lên mặt anh.
Phó Tư Đình lập tức giật chiếc cà vạt bịt mắt xuống:
“Bảo bối, anh chưa từng bảo em ‘cút’.”
Tôi lại che mắt anh, không muốn để anh thấy tôi thảm hại:
“Anh nói rồi! Trong thẻ ngân hàng, mỗi số 0 chính là một chữ ‘cút’!
Tổng cộng chín số 0, là chín lần bảo tôi cút!”
Phó Tư Đình: “…”
“Vợ nói gì cũng đúng.
Tất cả đều là lỗi của anh.”
“Vốn dĩ chính là lỗi của anh! Còn dám giả mất trí nhớ, làm tôi lo lắng ngày đêm, còn nói tôi chơi chiêu cao tay?”
Phó Tư Đình ôm tôi bật cười:
“Không cao tay? Em cái kiểu ‘phá rồi thì phá cho tới’, ngày nào cũng như sợ ăn xong bữa này không có bữa sau, vắt kiệt anh từng giọt một…
Chậc chậc, ngon miệng thật sao?”
“Anh…!”
Tôi bóp cổ anh, nhất định phải diệt khẩu!
15
Một năm sau, Phó Tư Đình chuyển trụ sở chính của tập đoàn về nước.
Anh nói, tương lai, trong nước mới là trung tâm của thế giới.
Tôi cũng mang theo đội ngũ cốt lõi trong phòng thí nghiệm về nước cùng mình.
Đám cưới của chúng tôi leo thẳng lên vị trí số một trên hot search.
Tôi không ngờ, đúng ngày đó, Lục Nhất Dã lại đến tập đoàn Phó thị phỏng vấn thực tập.
À đúng rồi, cậu ta còn chưa tốt nghiệp đại học.
Vì thành tích học tập tốt, hè này được giáo sư giới thiệu, nộp hồ sơ vào Phó thị.
Tôi ngạc nhiên: “Anh thật sự cho cậu ta cơ hội à?”
Phó Tư Đình ôm eo tôi, lạnh nhạt:
“Chỉ là một con kiến.”
Xạo ghê.
Nghe nói Lục Nhất Dã thấy tên chúng tôi lên hot search thì sốc đến ngây người.
Đến lúc đó cậu ta mới biết, bốn năm trước mình đã đụng phải người cỡ nào.
Chưa kịp gọi tên vào phỏng vấn, cậu ta đã mồ hôi đầm đìa, quay người bỏ chạy.
Về nhà xong đổ bệnh liệt giường.
Có lẽ do quá sợ, cậu ta nhờ vả khắp nơi, tìm đến tôi để thú nhận mọi chuyện năm xưa.
Tôi chỉ mỉm cười, bình thản nói:
“Tôi có thể tha thứ cho cậu.
Nhưng bên cạnh Phó Tư Đình có rất nhiều người muốn lấy lòng anh ấy.
Sau này, trong sự nghiệp, họ có gây khó dễ cho cậu hay không, thì tôi không thể đảm bảo.
Dù sao thì…
Làm người, cũng phải trả giá cho lỗi lầm của mình, cậu thấy đúng không?”
Nghe nói, Lục Nhất Dã về nhà lại đổ bệnh thêm lần nữa, tinh thần suy sụp.
Là lỗi của tôi sao?
16
Phó Tư Đình gửi cho tôi một tấm ảnh:
【Chiếc cà vạt này em có thích không?】
【Anh mua là để cho em chơi đấy.】
Tôi phóng to bức ảnh lên, họa tiết chìm trên đó thật sự rất hợp gu tôi:
【Mua! Mua ngay! Tối nay em phải thử liền.】
Tôi có một người bạn làm bác sĩ tâm lý.
Tôi hỏi cô ấy:
“Bạn tớ hồi nhỏ từng gặp chuyện không hay, giờ bệnh cũ tái phát, tớ nên giúp thế nào?”
Cô ấy trả lời rất không đứng đắn:
“Trời mưa thì lấy một chiếc cà vạt, bịt mắt anh ta lại.
Mang đến cho anh ta cảm giác tuyệt vời nhất, trải nghiệm đỉnh cao nhất,
Để thay thế tất cả ký ức tồi tệ từng có.”
Tôi tưởng Phó Tư Đình thật sự tái phát bệnh cũ.
Nào ngờ chơi với anh thành nghiện,
Nhưng bây giờ, người nghiện nặng hơn là anh chứ không phải tôi.
Nửa đêm, giọng nói của người đàn ông ấy khàn khàn, ẩn chứa đầy khao khát.
Khi anh không thể kiểm soát nổi bản thân, tôi cố ý dừng lại, hỏi:
“Nếu một năm trước anh không phát hiện sự thật,
có phải anh sẽ mãi mãi đày em ra khỏi cuộc đời mình?”
Phó Tư Đình đáp gọn hai chữ:
“Đang mơ à?”
Tôi cắn mạnh vào vai anh:
“Vậy lúc đó anh định thế nào?”
Phó Tư Đình ôm tôi vào lòng, cười khẽ:
“Bảo bối, những người có tâm bệnh thường… biến thái.”
Tôi cắn anh thêm phát nữa.
“Nhưng anh không nỡ.
Bây giờ như thế này, thật sự rất tuyệt.”
Anh tháo chiếc cà vạt che mắt xuống, nhìn tôi:
“Nguyện Nguyện, cảm ơn em… vì đã luôn kiên định yêu anh.
Điều anh không hối tiếc nhất trong đời này
là năm đó nhìn thấy cô bé có cùng số phận với mình trên bản tin,
tức khắc không suy nghĩ gì mà lao đến nhà em, bế em đi.”
Tôi cũng vậy…
Mẹ tôi mất sớm, ở nhà chỉ có bảo mẫu và mẹ kế.
Nếu không nhờ Phó Tư Đình bế tôi đi, có lẽ cuộc sống của tôi sẽ rất tệ.
Đêm mưa năm đó, không ai dám bước vào phòng anh.
Không phải vì tôi gan lớn,
mà là tôi cắn răng đánh liều bước vào,
muốn cho bản thân một cơ hội được ở lại.
Không ngờ tôi lại cược thắng.
Không phải vì tôi giỏi.
Chỉ vì trong tim Phó Tư Đình vẫn còn một chút thương xót.
“Phó Tư Đình, em yêu anh.”
Phó Tư Đình: “Yêu nhiều đến đâu?”
“Yêu đến mức… cũng biến thái như anh vậy.
Chấp niệm đến mức chỉ muốn có anh.
Dù anh không bước về phía em, em cũng sẽ tìm cách bước về phía anh.
Tất cả chướng ngại chắn trước mặt em, em đều sẽ hủy diệt.”
Phó Tư Đình nghe tôi nói vậy lại càng yêu tôi điên cuồng:
“Bảo bối, nói thêm nữa đi, anh thích nghe.”
Đúng là đồ điên.
Nửa đêm, hai kẻ biến thái cùng nhau chìm trong đam mê cuồng loạn.
(Toàn văn hoàn)