7
Tôi đưa tay xoa đầu anh, trán anh nóng ran:
“Anh sốt rồi. Còn đủ sức đi với em không?”
Anh không trả lời, nhưng cũng không từ chối.
Tôi nắm lấy tay anh, kéo anh đi.
Vừa mở cửa, tất cả những người nãy giờ đứng rình ngoài cửa đều giật mình lùi lại.
Ánh mắt Phó Tư Đình lia qua đám người, cơn giận và sát khí lập tức tràn ra.
Tôi kéo tay anh thật chặt:
“Nghe lời, đi với em.”
Phó Tư Đình tuy nhíu mày, nhưng vẫn để mặc tôi kéo đi, ngoan ngoãn theo sau.
Ai nấy trong sảnh đều trố mắt, như thể có thể nuốt sống mười quả trứng gà một lúc.
Không tin nổi chuyện lại có thể như vậy.
Một cô gái mặc váy đuôi cá không phục, dậm chân thật mạnh:
“Tại sao lại là cô ta?”
Giọng nói ngập tràn ghen tị và căm phẫn, gần như méo cả mặt.
Khi tôi sắp kéo Phó Tư Đình ra khỏi đại sảnh, anh đột nhiên dừng bước, quay đầu lại lạnh lùng nhìn.
Đôi mắt điên cuồng khóa chặt lấy “vật sống” vừa dậm chân kia.
Cô gái sợ đến mức hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.
Vừa hèn vừa yếu.
Tôi lập tức vòng tay ôm cổ anh, xoay mặt anh lại phía mình:
“Nhìn em. Chỉ được nhìn em. Đi với em.”
Cuối cùng cũng vất vả đưa được anh lên xe.
Trời mưa như trút nước, tài xế không dám lái.
Tôi đành tự mình cầm lái, đưa anh về nhà.
Thật nực cười, bốn năm không gặp, tôi lại vì một lần xuất hiện mà “nổi danh trở lại”.
Nhưng khi trong xe chỉ còn hai người chúng tôi,
Tôi lại chẳng biết phải đối mặt thế nào với người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ này.
Anh nằm trên ghế phụ, đôi mắt đen láy cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
Như thể ngoài mưa ngoài cửa và xe cộ ngoài phố, chẳng có gì tồn tại.
Bị anh nhìn đến toàn thân cứng đờ,
Tay cầm vô lăng cũng không biết phải đặt thế nào cho đúng.
Áp lực vô hình đè nặng khiến tôi thở không nổi.
Cuối cùng tôi chịu hết nổi:
“Anh có thể đừng nhìn tôi mãi thế không?”
Phó Tư Đình vậy mà lại tỏ ra ấm ức:
“Chính em bảo anh chỉ được nhìn em.”
Tôi: “…”
Phó Tư Đình lấy trong túi ra một lọ thuốc, đổ ra hai viên.
Nghĩ nghĩ, lại đổ thêm hai viên nữa.
Cuối cùng đổ hết cả lọ ra lòng bàn tay, nhét vào miệng.
Mở nắp chai nước khoáng, uống một hơi nuốt sạch.
Anh nhíu mày, quay lưng về phía tôi, nói:
“Xin lỗi, làm phiền em rồi.
Thuốc còn chưa phát huy tác dụng, em cố chịu thêm chút nữa.”
Người đang cố gắng kiềm chế rõ ràng là anh.
Kiềm nén đến mức đôi vai rộng run lên nhẹ nhẹ, nắm tay siết chặt, gân xanh nổi lên.
Tôi gãi mũi, nói khẽ:
“Thôi được rồi, anh cứ nhìn đi.
Nếu điều đó giúp anh ổn định cảm xúc.”
Phó Tư Đình nhanh chóng quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm dừng trên gò má tôi.
Một tay vẫn vòng qua eo tôi, giọng mang theo chút bất đắc dĩ của một bệnh nhân kiêu ngạo bá đạo:
“Chỉ nhìn thôi thì chưa đủ.
Lái nhanh lên.”
8
Khi xe dừng trước cửa biệt thự,
Phó Tư Đình lập tức tháo dây an toàn cho tôi, kéo cả người tôi vào lòng.
Anh bế tôi vào nhà, leo lên giường tôi,
giống như những đêm mưa ngày nhỏ, chỉ có ôm tôi mới có thể giữ được kiểm soát.
Trong bóng tối, đầu anh vùi sâu vào cổ tôi, hơi thở nóng hổi:
“Nghe nói em năm nay hai mươi rồi?”
“Thật sự trưởng thành hơn trước rồi, anh không thể giữ tâm bình khí hòa nữa.”
“Tim anh đập nhanh quá.”
Tôi: “…”
Chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống, che giấu sự lúng túng hiện tại.
Một người phụ nữ bình thường bị một tổng tài bá đạo, cực phẩm như thế ôm, ai mà không có chút phản ứng?
Huống hồ bốn năm qua, biết bao đêm cô đơn khó ngủ,
Tôi đã bao lần mơ thấy mình hóa thành succubus, đè anh ra mà hôn điên cuồng.
Tôi nghiến răng:
“Muốn ôm tiếp thì ngậm miệng lại!”
“Nguyện Nguyện…”
Phó Tư Đình bất ngờ gọi tôi dịu dàng:
“Muốn không?”
Tim tôi khẽ run lên.
Phản xạ tự nhiên:
“Ai… ai muốn chứ!”
Phó Tư Đình nói nốt phần câu chưa nói hết:
“Kiệu tám người khiêng?”
Tôi: “…”
Tôi nghi ngờ anh cố ý.
Anh thật sự mất trí nhớ rồi à?
Trước kia anh chưa bao giờ trêu chọc tôi.
Ờm… vừa rồi xem như trêu chọc nhỉ?
Tôi không chắc lắm.
Nhưng nếu anh chưa mất trí nhớ, thì sao lại nhìn tôi lần nữa?
Anh đã sớm lạnh lùng đuổi tôi khỏi thế giới của mình rồi.
Điều đau lòng hơn là…
Ba tháng sau, khi anh nhớ lại mọi chuyện,
Tôi sẽ bị đuổi lần thứ hai, không chút thương tiếc.
Nghĩ đến đó, trong lòng tôi liền bùng lên cơn giận.
Tủi thân đến mức đau nhói.
Tôi không nhịn được nữa, lật người đè hai tay anh lên đỉnh đầu.
Rút chiếc cà vạt trên cổ anh, che mắt anh lại.
Tôi đã nghĩ anh sẽ phản kháng, sẽ đá tôi xuống giường,
Tôi sẽ phải bỏ chạy trong nhục nhã.
Nhưng Phó Tư Đình không hề phản ứng.
Yết hầu anh chuyển động nhẹ, nhô lên thật gợi cảm.
Im lặng quyến rũ.
Tôi cảm thấy mình sắp phát điên.
Nước mắt rơi xuống, nhỏ lên môi anh.
Tôi cúi người, nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng thử nghiệm từng chút một…
Một khi đã nếm trải, thì sẽ không biết đủ.
Ngoài trời cuồng phong mưa giông, tấu lên bản nhạc hoang đường của đêm nay.