4

Nửa tháng sau, một buổi chiều, trời sắp mưa.

Phu nhân nhà họ Phó không nói hai lời, nhét tôi vào lòng Phó Tư Đình như vật thí nghiệm:

“Cháu ngoan, thử xem, biết đâu có thể chữa bệnh thì sao?”

Phó Tư Đình nhìn tôi một cái, tuy trông có vẻ ghét bỏ, nhưng không đẩy tôi ra.

Thật ra anh là đứa trẻ rất hiểu chuyện, không muốn làm người lớn lo lắng.

Chỉ là mỗi khi trời mưa, anh không kiểm soát được cảm xúc và hành vi.

Hôm đó, Phó Tư Đình ngồi im trong phòng khách đọc sách.

Tôi thấy buồn chán, muốn chui ra khỏi lòng anh.

Anh đè đầu tôi xuống: “Đừng động.”

Rồi quay sang nói với những người muốn ở lại quan sát:

“Tất cả ra ngoài. Đừng để tôi nhìn thấy ai.”

Chỉ cần mưa rơi, anh sẽ không muốn thấy sinh vật sống nào quanh mình.

Nội tâm cực kỳ hoảng loạn, thiếu cảm giác an toàn nghiêm trọng.

Chỉ cần một con chuột chạy ngang qua, anh cũng sẽ vung dao giết chết, lột da, moi ruột, máu me đầy người mới thấy đỡ tức.

Nếu có cách chữa, anh chưa từng từ chối thử.

Nửa tiếng sau, mưa rơi ào ào ngoài cửa kính như bài hát ru mê hoặc người ta chìm vào giấc ngủ.

Tôi ngáp vài cái rồi ngủ mất.

Nghe nói lúc đó, qua camera giám sát, phu nhân nhà họ Phó thấy anh vài lần đặt tay lên cổ tôi.

Chắc là định bóp chết sinh vật sống duy nhất bên cạnh.

Nhưng lại dừng tay.

Cuối cùng còn lấy chăn điều hòa đắp lên người tôi.

Ôm tôi ngủ trên ghế sofa.

Yên tĩnh đến mức khiến bà trong phòng giám sát rơi nước mắt.

Từ hôm đó trở đi, dù ba tôi đến đòi người, nhà họ Phó cũng không chịu trả tôi về.

Cho đến mùa hè năm tôi mười sáu tuổi.

Phó Tư Đình đột nhiên nói với tôi: “Sau này em không cần đến nữa.”

Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu.

Tôi đã làm gì khiến anh ghét bỏ?

Hay là vì bệnh đã khỏi, nên không cần tôi làm gối ôm nữa?

Nếu không phải lúc rời đi, anh đưa tôi một thẻ ngân hàng, bên trong có chín con số…

Tôi nhất định phải làm ầm lên.

Lúc này nhìn đám “đồng môn” năm xưa, không tiếc thân phận, quỳ xuống cầu xin tôi quay về.

Tôi siết chặt bàn tay, bình tĩnh hỏi:

“Anh ta mất trí tạm thời, hay vĩnh viễn?”

“Ờ… chuyện này…”

Giang Thành nói thật:

“Bác sĩ bảo anh ấy bị mất trí nhớ do tụ máu trong não vì tai nạn xe.

Đợi khi máu bầm tan đi thì khả năng cao sẽ nhớ lại. Bác sĩ nói nhiều nhất là ba tháng.”

Tôi bật cười lạnh đầy thất vọng:

“Vậy tức là các người muốn tôi quay về để tự làm nhục bản thân?”

“Hơn nữa tôi đã hai mươi tuổi, đâu còn là con bé vài tuổi đầu nữa.”

“Các người nghĩ giờ tôi quay lại để anh ta ôm ngủ là chuyện hợp lý à?”

“Muốn gặp tôi, bảo anh ta dùng kiệu tám người khiêng tới rước!”

5

Tôi tưởng mình đã nói ra những lời không biết điều đến thế, phía bên kia chắc cũng nên dừng lại rồi.

Dù có mất trí nhớ, Phó Tư Đình cũng không thể cho phép tôi vọng tưởng.

Mười năm đó, thân phận tôi trong lòng anh ấy chỉ là cái đuôi nhỏ.

Nếu không, cũng sẽ không vì có người sau lưng trêu tôi là “thiếu phu nhân tương lai” mà anh lại quay sang lạnh lùng nói:

“Sau này em không cần đến nữa.”

Tôi nghĩ, lúc ấy chắc anh thấy tôi mơ tưởng quá nhiều.

Anh là ai, tôi là ai, mà dám mơ mộng “ếch muốn ăn thịt thiên nga”.

Huống hồ những ngày mưa anh ôm tôi vào lòng.

Cũng chỉ đơn giản là ôm thôi.

Xem tôi như một loại thuốc trấn an cơn rối loạn.

Không hề mang chút tình cảm nam nữ.

Khi ấy tôi còn nhỏ, anh cũng vậy.

Lúc tôi mười sáu, anh mười tám.

Vừa đến tuổi dậy thì mơ hồ rung động, thì đã chia xa.

Tôi không ngờ ba ngày sau, từ phòng thí nghiệm trở về, trước cửa nhà mình lại thấy hàng loạt chiếc Rolls-Royce hạng sang đậu kín.

Giang Thành đang chỉ đạo bảo vệ chuyển từng vali hành lý vào nhà.

Tôi bước vào, vừa hay thấy họ đang trong phòng thay đồ của tôi, sắp xếp từng chiếc sơ mi, vest, quần tây, giày da, cà vạt, đồng hồ, kẹp cà vạt — từng món một vào đúng vị trí.

Tôi chết sững: “Các người đang làm gì thế?”

Giang Thành nghiến răng nghiến lợi giải thích:

“Anh Phó không chờ được cô, nên tự đến luôn.

Anh ấy nói: núi không đến với ta, thì ta sẽ đến với núi.

Còn bảo bọn tôi tới phim trường mua kiệu tám người khiêng, đang được chuyển phát nhanh đến đây.”

Nhưng ánh mắt Giang Thành nhìn tôi lại như muốn nói thầm trong bụng:

【Cô đừng đắc ý quá, cô chỉ có thể kiêu căng được ba tháng thôi.】

Tôi: “…”

Ngơ ra mất mấy giây, rồi cố gắng giữ bình tĩnh: “Anh ta đâu?”

Giang Thành trợn mắt đáp:

“Cô nghĩ anh ấy rảnh lắm à? Đang đi thị sát tổng bộ công ty của anh ấy — lãnh thổ tương lai đấy.”

Tổng bộ Tập đoàn Phó thị ở Bắc Mỹ, xưa nay vẫn do lão gia nhà họ Phó trấn giữ.

Nhưng từ khi mới mười sáu tuổi, Phó Tư Đình đã toàn quyền tiếp quản mọi việc trong nước.

Chỉ trong bốn năm, bằng thủ đoạn sắt thép, anh khiến toàn bộ cổ đông kỳ cựu từng coi thường anh phải cúi đầu khuất phục.

Tương lai của anh, dĩ nhiên không chỉ dừng lại ở trong nước, mà là tiếp quản toàn bộ đế chế Phó thị.

Cũng vì thế, tôi mới chọn du học tại đây.

Tôi vẫn luôn ngốc nghếch nghĩ rằng, sẽ có một ngày tôi được đứng trước mặt anh.

Không phải với tư cách là một cái đuôi.

Mà là một cánh tay đắc lực, trẻ trung, tài giỏi tại tổng bộ Phó thị.

Tôi đã dành bốn năm hoàn thành cả cử nhân và thạc sĩ, chỉ để có thể sớm nổi bật.

Bằng chính thực lực của mình, tôi sẽ quay lại trung tâm quyền lực ấy.

Rồi kiêu hãnh đứng trước anh, nói rằng:

“Thế nào? Không cần làm gối ôm nhỏ, tôi vẫn có thể quay lại trước mắt anh.”

Nhưng bây giờ thế này là sao?

Anh ta thật sự định chuyển đến ở chung với tôi à?

Mà tôi lại không có cách nào chính đáng để đuổi anh ta đi.

Vì căn biệt thự nhỏ này là phần thưởng cuối cùng anh tặng tôi sau khi tôi đậu đại học.

Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, ghi tên của cả hai người chúng tôi.

Tôi cũng không hiểu, tại sao sau khi anh lạnh lùng đuổi tôi đi, phần thưởng cuối cùng lại vẫn giữ tên của anh.

Không muốn tặng thì nói thẳng.

Làm hại tôi bây giờ chẳng thể lớn tiếng mắng Giang Thành rằng:

“Đây là nhà tôi! Anh ta dựa vào đâu mà nói dọn vào là dọn vào được?”

Điều khiến tôi hoang mang hơn nữa, là dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có mưa lớn.

6

Tôi bất an chờ trong nhà đến trời tối.

Phó Tư Đình vẫn chưa quay về.

Cụ ông nhà họ Phó không tin bệnh cũ của cháu yêu tái phát, còn tổ chức tiệc đón gió cho anh.

Nghe nói mấy lão lãnh đạo già của tổng bộ đang rục rịch, đều dẫn theo con gái hoặc cháu gái tới dự tiệc, rõ ràng biến tiệc đón gió thành buổi xem mắt trá hình, mưu tính lộ rõ trên mặt.

Giang Thành gọi điện liên tục giục tôi:

“Cô mau tới đây, trời sắp mưa rồi.

Tôi sợ anh Phó lại phát bệnh, rồi giết người, ảnh hưởng xấu đến hình tượng.”

“Nghe chưa, cô tổ à, bây giờ chỉ có cô mới khiến anh Phó không phát bệnh được thôi.”

“Giang Như Nguyện, tôi nói thật đấy, ra vẻ cũng được, nhưng đừng quá đà!”

“Trong sảnh tiệc toàn mỹ nhân, lỡ đâu xuất hiện người thứ hai có thể trấn an anh Phó, thì lúc đó cô có khóc cũng chẳng ai quan tâm. Cô tưởng anh Phó không thể thiếu cô chắc?”

“Được rồi, tôi chịu thua. Làm ơn đi, đến đi mà. Tôi xin cô đó.”

“Tôi thừa nhận cô chính là độc nhất vô nhị với anh Phó!”

Khi tôi đến nơi, không khí trong đại sảnh vô cùng kỳ lạ.

Mỹ nhân mảnh mai, đầy đặn đủ kiểu, người nào người nấy đều sợ đến phát run.

Chắc họ ít nhiều cũng nghe nói chuyện Phó Tư Đình từng có bệnh tâm lý hồi nhỏ.

Nhưng không ai ngờ lúc phát bệnh lại khủng khiếp đến mức “người sống tránh xa”.

Một người đàn ông giàu có, đẹp trai, từ đầu đến chân toát ra vẻ cao quý và bình tĩnh.

Ai lại không muốn chinh phục? Ai cưỡng lại nổi sức hút đó?

Một chút chứng rối loạn thì đã sao?

Cho dù Phó Tư Đình “có vấn đề”…

Cũng không ngăn nổi họ thi nhau lao đầu vào, như thiêu thân lao vào lửa.

Nghe nói ban nãy trong bữa tiệc, đúng lúc trời nổi sấm sét, Phó Tư Đình phát bệnh.

Một cô tiểu thư xinh đẹp không tin, muốn chủ động tiến tới, đóng vai “nữ chính chữa lành”.

Suýt nữa bị anh vặn gãy cổ.

Giờ đã được xe cứu thương đưa đi bệnh viện, sống chết chưa rõ.

Giang Thành dắt tôi đi xuyên qua đại sảnh tĩnh lặng đến rợn người, tới cửa phòng nghỉ.

Còn nhét cho tôi một ống thuốc an thần, bảo tôi tìm mọi cách tiêm cho Phó Tư Đình.

Có một cô gái chạy tới tốt bụng khuyên tôi:

“Nguy hiểm đấy, đừng vào.”

Tôi mỉm cười với cô ấy:

“Cảm ơn, đừng lo, tôi biết mình đang làm gì.”

Thật ra tôi cũng không chắc chắn.

Dù gì đã bốn năm không gặp, ai biết tôi còn có thể làm thuốc an thần cho anh không?

Năm xưa tôi có thể đến gần anh.

Cũng chỉ vì trong lòng anh còn chút xót xa, đồng cảm cho hoàn cảnh giống nhau của tôi.

Cạch. Tôi đẩy cửa bước vào.

Phòng nghỉ không bật đèn.

Dựa vào ánh sáng yếu ớt hắt vào từ ngoài cửa sổ, tôi thấy Phó Tư Đình như một con thú dữ ẩn mình trong bóng tối,
bất cứ lúc nào cũng có thể nhe nanh, xé nát mọi sinh vật dám lại gần.

Tôi rón rén bước từng bước nhỏ, tiến lại gần, gần hơn, rồi gần thêm chút nữa.

Cho đến khi một giọng nói đầy mất kiên nhẫn vang lên,
rõ ràng là đang ghét bỏ tôi nhút nhát như chuột, bước đi quá chậm,
giọng nói ấy tràn đầy bực bội:

“Còn lề mề gì nữa, lại đây!”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Vừa đi đến trước ghế sofa, lọ thuốc an thần trong tay đã bị anh giật lấy.

Bị ném mạnh xuống đất.

Ngay sau đó, cả người tôi bị kéo vào vòng tay của Phó Tư Đình.

Anh ôm chặt lấy tôi, bá đạo đến mức không thể chống cự.

Đầu anh vùi sâu vào hõm cổ tôi.

Giọng nói mang theo một tia ấm ức khó nhận ra:

“Có em rồi, còn cần thuốc an thần làm gì?”