Đến cuối cùng, ta vẫn phải quay lại chốn không gian vuông vức bị bao quanh bởi những bức tường hồng ấy.
4
Đàm Châu phát dịch bệnh, bệ hạ đau đớn mất đi ái tử, cải nguyên thành An Thái.
Cố gượng đến khi tang lễ của phụ mẫu hoàn tất, ta bệnh đổ như núi lở, Bệ hạ thậm chí đặc cách cho ngoại tổ phụ đang nhậm chức Ngự y đích thân đến Đàm Châu khám bệnh cho ta.
Ta liên tục gặp ác mộng, cứ lặp đi lặp lại một suy nghĩ: Liệu có phải nếu không có lời tiên tri kia, phụ mẫu ta sẽ không vì ta mà đến Đàm Châu, sẽ không chết trong trận dịch bệnh này?
Là ta đã hại chết họ sao?
Sau vài thang thuốc, giấc mộng của ta trở nên trống rỗng mịt mờ. Thấy ta đỡ hơn một chút, đoàn người lập tức nhổ trại đưa ta hồi kinh.
Biệt tích tám năm, Hoàng thành trong ký ức ta vẫn y như cũ. Hoàng tổ phụ đã già đi nhiều, hai bên thái dương và râu tóc điểm thêm vô số sợi bạc.
Ta hành đại lễ quỳ bái, người kéo ta đứng dậy, đôi môi run rẩy muốn nói gì đó. Bộ râu rung rung nửa ngày, hai hàng nước mắt lại rơi xuống trước.
Người khóc, ta cũng khóc theo, người xót xa “hài tử ngoan, con khổ quá rồi”, ta cúi đầu nước mắt giàn giụa.
Ta tạm sống trong cung. Ngoại tổ phụ nói ta ưu tư hoảng sợ, lao lực hao tổn tâm trí, mỗi ngày số thuốc uống vào còn nhiều hơn cả cơm.
Bệ hạ đặc biệt phong ta làm Nhu Gia công chúa, kế thừa đất phong của phụ thân, hưởng bổng lộc ngang tước Thân vương, lại cắt thêm hai dải đất phong của Nhị hoàng tử ban cho ta.
Gián Nghị Đình cãi nhau ầm ĩ đến lật tung mái nhà, nói ta mang mệnh thí quân, sao có thể hưởng sự ân sủng nhường này.
Đợi ta khỏe hơn, hoàng tổ phụ dẫn ta đến phủ Đại trưởng công chúa. Đại trưởng công chúa là đồng bào tỷ tỷ của hoàng tổ phụ. Thời trẻ, bà cũng từng treo ấn tiên phong ra sa trường, sau này bị ngã ngựa, chấn thương cột sống.
Phụ hoàng của bà hỏi bà muốn ban thưởng gì, bà chỉ xin một phủ đệ gần hoàng thành nhất và tự do hôn giá, nhưng đến tận hôm nay bà vẫn chưa từng thành thân.
Thuở nhỏ ta chỉ được gặp bà một lần. Trong ấn tượng của ta, đó là một nữ nhân phong hoa tuyệt đại, chẳng thể tưởng tượng nổi dáng vẻ bà mặc giáp cầm giáo dũng mãnh ra sao. Lúc ấy, bà nhéo má ta, quay sang cười hỏi đệ đệ mình: “Đây chính là đứa cháu gái mà lời tiên tri bảo sẽ giết đệ sao?”
Bà lớn hơn Bệ hạ hai tuổi, năm nay đã sáu mươi tư, nhưng tháng năm dường như vẫn còn chút ưu ái với bà. Nếu không biết tuổi tác, chẳng ai đoán bà đã qua ngũ tuần.
Bà không đứng dậy hành lễ, hoàng tổ phụ cũng chẳng bận tâm, chỉ tự nhiên gật đầu: “Hoàng tỷ.”
Bà đang cầm một chiếc gương nhỏ, soi xem có sợi tóc bạc nào mới mọc hay không.
“Hoàng tỷ, đệ muốn gửi Lệnh Vãn ở chỗ tỷ để nuôi dưỡng.”
Chúng ta đều hiểu ý của người. Dù sao trên người ta cũng mang theo lời tiên tri ấy, không tiện sống lâu trong cung.
Đại trưởng công chúa đặt chiếc gương nhỏ sáng bóng đến kỳ lạ xuống: “Nếu là chuyện đơn giản như vậy, đệ sẽ đích thân đến sao?”
Hoàng tổ phụ mỉm cười, ta thì ngơ ngác không hiểu gì. Người vỗ vai ta: “Đứa trẻ này sẽ do đích thân Quốc sư giảng dạy, nhưng dù sao nó cũng là nữ nhi, không tiện sống ở Thiên Toàn Các.”
Ta sững sờ. Đại trưởng công chúa cũng rất bất ngờ, như thể cười lạnh một tiếng: “Đệ cố ý à?”
“Đệ chỉ muốn mưu cầu một tương lai tốt đẹp cho đứa trẻ này thôi.”
Được Đại trưởng công chúa nuôi dưỡng, được Quốc sư dạy dỗ. Cái bối cảnh chống lưng này, chỉ cần có chút đầu óc thì có đánh thế nào cũng không nát được ván bài.
Chỉ là Đại trưởng công chúa dường như có khúc mắc gì đó với Quốc sư. Bà cụp mắt xuống, không biết là đang nhớ tới chuyện thời thiếu niên nào.
“Nếu hoàng tỷ không nguyện ý, đệ cũng có cách khác, không cần phải làm khó tỷ.”

