Chị dâu bực bội đẩy tôi ra.
“Uyên Uyên, em lại phát điên gì nữa?”
“Gì mà anh em là giả mạo, rốt cuộc con vẹt chết tiệt đó nói gì với em?”
Tôi còn chưa kịp giải thích, đã thấy mẹ tôi bế con Phụng vào.
“Con à, mày kêu mẹ vất vả đem con chim này đến đây làm gì vậy?”
Anh tôi cười lạnh, một tay đón lấy con Phụng, bóp chặt cánh nó giơ lên cao.
Con Phụng hoảng loạn kêu liên tục.
“Đừng đi, đừng đi, kẻ xấu còn ở đây!”
Anh tôi cười nửa miệng, ánh mắt hiểm ác.
“Ra là cái súc sinh này nói vậy đấy.”
“Uyên Uyên, mày nói xem, rốt cuộc ai mới là kẻ xấu hả?”
Nói xong, anh vung tay ném mạnh con Phụng xuống đất.
Nó giãy mấy cái rồi nằm bất động.
Ngực tôi đau như bị đè nặng, hơi thở nghẹn lại không thể thở nổi.
“Phụng ơi, Phụng ơi, mày không sao chứ? Nói gì đi mà!”
Thấy tôi quýnh quáng như vậy, anh tôi bật cười ha hả.
“Uyên Uyên, tao thật sự muốn bổ đầu mày ra xem trong đó chứa cái gì…”
Anh còn chưa nói hết câu, tôi đã tát thẳng vào mặt anh một cái.
“Nếu Phụng mà có chuyện gì, tôi liều chết với anh.”
Nói xong tôi bế Phụng lao ra ngoài, vội vàng chạy tới bệnh viện thú y.
Trên đường đi, nhỏ bạn thân nhắn tin báo đã đón được người rồi, giờ đang ở nhà nó.
Tôi nhìn con Phụng thoi thóp trong tay, sống mũi cay xè.
“Mày yên tâm, tao nhất định sẽ cứu được mày.”
Bác sĩ kiểm tra lâu lắm, băng bó vết thương xong thì nó mới tỉnh hơn được một chút.
Nó nhảy lò cò trên vai tôi, miệng vẫn lặp đi lặp lại câu cũ.
“Đừng đi, đừng đi, kẻ xấu còn ở đây.”
Tôi còn chưa kịp ra khỏi cửa bệnh viện thì anh tôi đã dẫn chị dâu cùng cả nhà tới chặn đường.
Thấy Phụng trên vai tôi, anh tôi giật khóe miệng cười khinh bỉ.
“Con súc sinh này cũng dai thật đấy!”
Tôi đặt Phụng vào lòng bàn tay, cảnh giác nhìn họ.
“Muốn gì đây?”
Mẹ tôi tiến lại, dịu giọng dỗ dành.
“Chị mày đồng ý không ly hôn nữa rồi.”
Thật sao? Cục đá trong lòng tôi rớt xuống một nửa.
“Nhưng chị mày nói, muốn không ly hôn thì mày phải đem con Phụng đi, nếu không chị ấy tuyệt đối không về.”
Tôi không tin nổi, lắc đầu quầy quậy.
“Không… không được, Phụng tuyệt đối không thể đi.”
Ba tôi tức tối chỉ vào mặt tôi.
“Cái con chim chết tiệt đó cho mày uống bùa mê gì mà mày cứ ôm lấy nó? Tụi tao mới là gia đình mày! Hay mày muốn nhìn anh mày vợ chồng ly tán mày mới vừa lòng?”
Tôi nhìn cả nhà bằng ánh mắt lạnh tanh.
“Nói với chị ấy, tôi dọn ra ngoài ở. Từ nay về sau sẽ không đem Phụng về để chướng mắt chị ấy.”
“Đồ mất dạy!”
Ba tôi tát tôi một cái nảy lửa.
Nhưng tôi vẫn ôm chặt Phụng không buông.
Thấy vậy, anh tôi lao vào giằng lấy.
Tôi sợ làm đau Phụng nên đành buông tay.
Thấy con Phụng rơi vào tay mình, anh tôi cười sằng sặc.
“Con súc sinh, cuối cùng cũng bắt được mày.”
Gân xanh nổi trên trán, anh làm bộ bóp chết Phụng ngay tại chỗ.
Tôi hoảng loạn gào lên.
“Mẹ! Mẹ mau cản anh lại! Phụng mới chính là anh ấy!”
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/loi-tien-tri-cua-phung-nho/chuong-6