Lúc tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện.
Ba, mẹ, và anh trai đều ở đó.
Chỉ không thấy chị dâu đâu.
“Mày to gan lắm.”
Mẹ tôi – người xưa nay tính khí hiền hòa – chỉ vào tôi mà đau lòng trách mắng.
“Đó là chị dâu mày, sao mày nỡ xuống tay như vậy?”
Nếu không phải bị dồn đến đường cùng, tôi sao có thể làm ra chuyện ác như thế.
“Mẹ, chị ấy đâu rồi?”
Anh tôi mặt đỏ bừng, gân xanh nổi lên, chụp cổ tôi bóp chặt.
“Sao, mày còn muốn giết chị mày lần nữa à?”
Tôi liều mạng lắc đầu, cầu xin anh nói cho tôi biết chị dâu ở đâu.
Chưa kịp trả lời, mẹ chị dâu đã hùng hổ xông vào.
Bà không nói không rằng, tát tôi mấy cái liền.
Nếu không có mẹ giữ lại, tôi nghĩ chắc bà đánh chết tôi luôn.
“Đấy là con gái bà dạy đấy hả? Nó suýt hại chết con gái tôi!”
Mẹ tôi tự biết mình đuối lý, cúi đầu không dám cãi.
“Bác ơi, chị dâu con đâu rồi?”
Bà chỉ vào tôi, giận run người.
“Mày còn dám hỏi nó à? Tao đánh chết mày bây giờ.”
Nói rồi lại lao đến đánh tôi túi bụi.
Mẹ tôi xót con quá, chắn trước mặt tôi mà khóc.
“bà thông gia ơi, nếu muốn đánh thì cứ đánh tôi.”
Thấy mẹ tôi che chở cho tôi như thế, bà càng giận đến mức mắt trợn lên.
“Được, các người thương nó thế, vậy con gái tôi khỏi ở đây nữa. Nó mà xuất viện, lập tức ra ủy ban ly hôn.”
Nghe đến đó, tôi “rầm” một tiếng quỳ xuống đất.
“bác ơi, con xin bác, đừng bắt anh chị ly hôn.”
“Con hứa với bác, chờ thời cơ thích hợp, nhất định sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện.”
Bà nở một nụ cười mỉa mai đến cực điểm.
“Giải thích hả? Lần trước mày cũng hứa với tao như vậy đấy, rồi kết quả thì sao? Mày âm thầm bắt con gái tao đi phá thai.”
“Tao không tin một chữ nào mày nói nữa đâu, đồ ác độc.”
Bà xoay người định đi.
Anh tôi vội giữ tay bà lại.
“Mẹ, con không ly hôn với Giang Giang đâu.”
“Mẹ cứ yên tâm, bất cứ ai làm hại cô ấy, con đều không tha.”
Nói xong, anh quay sang, ánh mắt lạnh như băng nhìn tôi.
“Cưng chiều mày bao năm nay, chắc cũng đến lúc cho mày nếm mùi rồi.”
Anh nắm tóc tôi, kéo lê trên sàn.
Tôi nghe rõ tiếng tóc bị giật đến đứt khỏi da đầu.
“Mày làm gì đấy, mau buông em ra! Nó là em mày mà!”
Anh chẳng buồn dừng tay.
“Lúc nó ép chị dâu phá thai, nó có nhớ nó là em gái con không?”
“Cả nhà cứ chiều chuộng nó đi, rồi có ngày hại chết nó luôn đấy.”
Anh tiếp tục kéo tôi đi, máu từ da đầu chảy dọc trên sàn.
“Vào đi, chị dâu mày ở trong đó, tốt nhất là quỳ xuống mà xin tha tội.”
Tôi rón rén đẩy cửa.
Còn chưa kịp nhìn rõ, một cái gạt tàn bay thẳng vào đầu tôi.
Máu chảy ròng ròng xuống mặt.
Tai tôi ong ong chỉ còn nghe tiếng chị dâu khóc xé ruột xé gan.
Lúc ấy, tôi chỉ muốn gào hết sự thật ra.
“Chị ơi, em đến rồi.”
Nói xong tôi “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt chị.
“Chị muốn đánh chửi em cũng được, chỉ xin chị tha thứ cho em.”
Chị cười lạnh.
“Uyên Uyên, chị đã bạc đãi em chỗ nào mà em phải hại chị đến mức này, đến cả con trong bụng chị em cũng không tha…”
Chị nghẹn ngào, không nói nổi hết câu.
“Em đi đi. Chị sẽ ly hôn với anh mày. Từ nay về sau, không ai làm phiền gia đình bốn người của mày nữa.”
Tôi hoảng hốt nắm chặt tay chị.
“Chị ơi, đừng ly hôn với anh em. Em có nỗi khổ tâm mà.”
Chị cười khẩy một tiếng.
“Thế nói đi, mày khổ tâm cái gì?”
Tôi siết chặt lòng bàn tay, lúc này chưa thể nói được.
Chị thấy tôi im lặng, tưởng tôi lại đang lừa chị, nước mắt rơi lã chã trên tay tôi, làm tôi đau nhói tận tim.
Lúc sau, anh tôi bước vào.
Anh nhẹ nhàng ôm chị dâu.
“Giang Giang, là anh sai rồi. Anh xin em đừng ly hôn.”
“Anh đã tìm được nhà mới rồi. Đợi em xuất viện, chúng ta dọn ra ngoài ở.”
“Đừng hòng!”
Tôi bất ngờ hét lên.
“Anh đừng hòng đưa chị đi.”
Anh tôi siết chặt nắm đấm, đấm thẳng vào mặt tôi.
Tôi lau máu ở khóe miệng, trừng mắt nhìn anh.
Vừa rồi tôi mới nhận được tin, người tôi cần tìm đang trên đường tới.
Bây giờ chính là lúc vạch trần sự thật.
Tôi kéo chị dâu ra sau lưng, lớn tiếng quát.
“Đồ giả mạo, còn định đóng kịch đến bao giờ?”