Cứ vậy, tôi bị đưa đi.
Làm biên bản, công an hỏi tôi:
“Sao em ép chị dâu phá thai?”
Tôi bình tĩnh trả lời.
“Con vẹt trong nhà nói chị ta mang nghiệt chủng, không thể giữ nên tôi đưa đi phá.”
Công an tức điên, ném cả cây bút xuống bàn.
“Đúng là nhảm nhí hết mức!”
Tôi cười lạnh.
“Anh có bằng chứng gì nói tôi nói nhảm?”
“cô…”
Anh ta chĩa bút vào tôi.
“cô sẽ phải trả giá cho hành vi của mình.”
Nói xong đập cửa đi ra ngoài.
Tôi tựa lưng vào ghế, chán chường, trong đầu tính xem lần sau nên ra tay lúc nào.
“Được rồi, cô có thể đi.”
Hả… dễ vậy thôi à?
Tôi lẽo đẽo đi theo cảnh sát, nghe thấy ngoài sảnh ồn ào.
Chị dâu liếc tôi một cái, hừ lạnh.
Mẹ tôi đẩy tôi đến trước mặt chị.
“Mau xin lỗi đi! Không có đơn bãi nại của chị ấy, mày đừng hòng được thả.”
Tôi miễn cưỡng nói một câu xin lỗi, chịu mấy cái lườm nguýt, thế là xong chuyện.
Về đến nhà, tôi lập tức thấy bất an.
“Phụng ơi, Phụng Phụng…”
Tôi gọi thử mấy tiếng mà không thấy tăm hơi.
“Mẹ, Phụng đâu rồi?”
Ba tôi lên tiếng trước mẹ.
“Mất rồi. Con súc sinh đó làm mày mê muội suýt gây họa lớn, tao đem vứt rồi.”
Mất rồi?
Tôi ngồi phịch xuống đất.
“Ba vứt nó đi đâu?!”
Ba tôi bị bộ dạng của tôi dọa cho giật mình, cố tỏ ra bình tĩnh nói:
“Đừng hỏi nữa, mất rồi thì mất, cả đời này mày đừng mong tìm lại được nó.”
Tôi tức đến mức run lẩy bẩy trên nền đất.
Mẹ tôi sốt ruột đẩy ổng sang một bên.
“Nói cho nó biết là đã đem cho người ta rồi có phải xong không, lừa nó làm gì?”
Mẹ vội ôm lấy tôi, vỗ lưng trấn an.
Anh tôi đi tới, buông một câu châm chọc.
“Không biết còn tưởng con Phụng là ba ruột.”
Tôi mặc kệ anh mỉa mai, chỉ nắm chặt tay mẹ.
“Mẹ, con xin mẹ đấy, nói cho con biết đi, mấy người đem Phụng cho ai rồi?”
Mẹ tôi lảng ánh mắt sang chỗ khác, cuối cùng cắn răng kể hết đầu đuôi.
Biết chắc Phụng không gặp nguy hiểm, tôi mới hơi yên tâm.
Tôi lật đật bò dậy chạy đến cửa nhà người ta.
Vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt suýt làm tôi ngất.
Vài đứa nhóc lấy dây cột cánh Phụng, rồi ném nó từ trên cao xuống lặp đi lặp lại.
“Bọn mày làm cái gì vậy hả!”
Tôi giật Phụng lại, người nhà đó thấy tôi điên lên cũng chỉ dám lườm chứ không dám cãi.
Phụng nằm yếu ớt trong tay tôi, như thể sắp chết đến nơi.
Tôi cuống cuồng bế nó chạy đến bệnh viện thú y, may mà cuối cùng không sao nghiêm trọng.
Trên đường về, anh tôi không biết từ đâu lù lù xuất hiện.
Tôi chột dạ giấu Phụng ra sau lưng.
Anh khoát tay hờ hững.
“Tao chưa đến mức chấp với một con vật.”
“Việc quan trọng bây giờ là theo tao đến nhà mẹ vợ xin chị mày về.”