Năm đó chị dâu tôi năm mươi tuổi, cuối cùng cũng mang thai.
Nhưng con vẹt ở nhà – con Phụng nhỏ – đột nhiên mở miệng nói:
“Phải phá, phá đi.”
Nghe xong câu đó, tôi lập tức ép chị dâu đi bệnh viện phá thai.
Anh trai và ba mẹ tôi liều mạng ngăn tôi lại.
“Mày điên rồi à? Một con súc sinh nói mà mày cũng tin à?”
Tôi gật đầu kiên quyết.
“Đúng, Phụng nói gì em cũng tin.”
Chị dâu tái mét mặt nhìn tôi.
“Vừa rồi em nói gì? Muốn chị phá thai chỉ vì một câu của con Phụng?”
Tôi nghiêm túc gật đầu.
“Đúng vậy, nó nói đứa này là nghiệt chủng, không thể…”
Chưa nói hết câu, chị dâu đã tát tôi một cái nảy lửa.
“chị với anh em cưới nhau ba chục năm mới có đứa con này, em lại bảo chị phá? Anh em mà biết, anh đập chết em trước!”
Tôi cười nhạt.
“Cho dù anh ấy đánh chết em, thì cái thai hoang trong bụng mày cũng đừng hòng giữ.”
“Em nói rồi, đi bệnh viện với em.”
Chị dâu giãy giụa điên cuồng, đúng lúc đó người nhà về.
Chị dâu nhào vào lòng anh trai tôi, khóc nức nở.
“Anh ơi, Uyên Uyên nó bắt em đi phá thai chỉ vì lời một con vẹt!”
Ba mẹ tôi nghe xong, mặt lập tức sầm lại, quát tôi.
“Mày điên rồi hả! Con súc sinh đó nói mà cũng nghe?”
Anh tôi cũng nhìn tôi nửa tin nửa ngờ.
Chị dâu khóc đến nước mắt đầm đìa.
“Em không lừa mọi người đâu, không tin thì nhìn đây!”
Chị đưa tay ra, toàn là vết đỏ do giằng co lúc nãy, nhìn phát khiếp.
Anh tôi xót xa nhìn mà đỏ mắt, rồi vung tay tát tôi một cái.
“Mày còn dám nhắc đến chuyện phá thai nữa, tao đập chết mày trước!”
Tôi ôm mặt, giọng cứng rắn.
“Phụng nói chị dâu mang nghiệt chủng, phải phá.”
Nói xong câu đó, ba mẹ tôi trừng mắt.
“Con súc sinh đó toàn nói bậy, mai tao phải làm thịt nó mới được!”
Rồi cả hai nhìn chị dâu đầy áy náy.
“Thật sự xin lỗi con, chúng ta sẽ dạy dỗ lại nó.”
Chị dâu lúc này mới miễn cưỡng chịu bỏ qua.
Cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, ai ngờ tôi vẫn không biết điều, kéo tay chị dâu định lôi đi bệnh viện.
“Mày điên thật rồi hả?”
Anh tôi cầm con dao bếp lao đến.
“Ba mẹ cưng chiều mày chứ tao không. Mày mà còn dám động đến con tao, tao chém chết mày.”
Mọi người đều bị câu đó dọa chết lặng.
Bình thường anh tôi hiền lành, với người trong nhà chưa bao giờ nặng lời, đừng nói gì đến ra tay.
Hôm nay không chỉ đánh tôi, mà còn dọa giết tôi.
Tôi ôm mặt sưng đỏ, lạnh lùng nhìn anh.
“Có bản lĩnh thì giết đi.”
Chị dâu cũng không ngờ mọi chuyện thành ra thế này, nhìn tôi có chút ngại ngùng.
Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cái thai trong bụng chị vẫn chưa giải quyết xong.
Lợi dụng lúc mọi người lơ là, tôi giật lấy con dao kề lên cổ chị dâu.
Tôi gào lên điên cuồng.
“Con của chị, nhất định phải chết!”
Cả nhà sợ đến mềm nhũn ngồi bệt xuống đất.
Chỉ có con Phụng đứng bên cạnh kêu loạn.
“Phải chết! Phải chết!”
Ba mẹ tôi run rẩy đứng dậy, sợ tôi kích động làm liều.
Tôi lôi được chị dâu ra ngoài cửa.
Vừa mở cửa, mấy cảnh sát đứng chờ sẵn ào vào.
Họ đè tôi xuống đất rồi còng tay lại