Tôi không quay đầu lại, chỉ nói:
“Nhà mày đêm nào cũng cãi nhau, đánh nhau, ồn ào đến mức tao mất ngủ, mày cũng chẳng qua xin lỗi. Vậy coi như hòa nhé.”
Tôi nghe thấy hắn bật cười khẽ:
“Tao còn tưởng mày câm cơ đấy.”
Ngày qua ngày trôi đi, tôi vẫn luôn nghĩ.
Liệu có ngày nào đó mẹ hối hận mà quay về không?
Thời tiết dần trở lạnh.
Nhận học bổng xong, tôi đến trung tâm thương mại mua khăn quàng.
Vừa bước vào không bao lâu, bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
【Mẹ, ở bên người đàn ông này, sau này ông ta sẽ phát tài, lúc đó mẹ sẽ trở thành phu nhân giàu sang!】
Là giọng em bé.
Tim tôi giật thót, vội vàng nhìn quanh.
Ở băng ghế trong góc, tôi nhìn thấy mẹ với bụng bầu lớn, đang ngồi cạnh một người đàn ông xa lạ.
Người đàn ông chạc hơn bốn mươi, đeo kính, trông nho nhã.
Mẹ tựa vào vai ông ta, dáng vẻ hệt như một cô gái nhỏ được che chở.
Thấy cảnh đó, tôi cứng rắn kìm lại bước chân muốn chạy đến.
Hóa ra rời khỏi tôi – “con ác quỷ” – mẹ thật sự có thể hạnh phúc.
Mua khăn xong, tôi vừa ra đến cửa thì chạm mặt chính người đàn ông kia.
Tôi nhìn ông ta một lượt, rồi định lướt qua.
Nhưng ông ta lại chặn trước mặt tôi.
“Cháu chính là con gái đang học cấp ba của Tô Thanh phải không?”
Tôi sững người, ông ta lại biết tôi.
“Tôi đã xem ảnh cháu trong điện thoại của mẹ cháu.”
Giọt nước mắt to bằng hạt đậu rơi xuống, tôi cúi gằm đầu.
Tôi hít mũi, khẽ hỏi:
“Chú thật lòng đối xử tốt với mẹ cháu chứ?”
Ông ta không trả lời, ngược lại, vẻ mặt đầy khinh thường.
“Tôi biết cháu đang nghĩ gì. Hôm nay cháu lén theo chúng tôi, chẳng phải muốn mẹ cháu đưa cháu về sống cùng sao?”
“Trong bụng bà ấy đã có một gánh nặng rồi, thêm cháu nữa thì tôi chịu không nổi.”
“Tôi cảnh cáo cháu, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa!”
Nói xong, ông ta quay người định rời đi, tôi lập tức chặn lại.
“Nghe chú nói thế, rõ ràng chú chẳng thật lòng với mẹ cháu. Vậy chú tiếp cận mẹ cháu vì cái gì?”
Lời tôi vừa dứt, sau lưng vang lên tiếng quát giận dữ.
“Tần Chỉ Dao! Con đang làm gì đó!”
Tôi quay đầu lại, bắt gặp gương mặt đầy tức giận của mẹ.
Tôi vội hét:
“Mẹ! Người đàn ông này hoàn toàn không thật lòng với mẹ, chú ta còn nói đứa bé trong bụng mẹ là gánh nặng!”
Em bé gấp gáp chen lời:
【Chú Hứa tuyệt đối không xem tôi là gánh nặng!】
【Tôi hiểu rồi, chắc chắn là chị đem hết tiền đưa cho thằng đầu vàng đi đánh bạc!】
Tôi vừa muốn giải thích.
Mẹ đã lạnh mặt, giọng sắc như dao:
“Ai cho con theo dõi mẹ? Mẹ chẳng phải đã gửi tiền sinh hoạt cho con rồi sao?”
Nói đoạn, bà liếc về phía bụng phẳng lì của tôi.
“Cho dù con bị thằng đầu vàng làm cho có thai, thì số tiền đó cũng đủ để con đi phá bỏ rồi.”
6
Người đàn ông khoác vai mẹ rời đi.
Xung quanh không ngừng vang lên những lời bàn tán.
“Con bé này trông còn nhỏ xíu, vậy mà đã bị làm cho chửa, thật tội nghiệp.”
“Tội nghiệp gì mà tội nghiệp, chắc chắn là không biết giữ mình thôi.”
“Ngay cả mẹ ruột cũng bỏ rơi nó, thì có thể là loại tốt đẹp gì chứ?”
“…”
Tôi mơ hồ quay về nhà, trả lại căn phòng trọ, ném luôn cả chiếc thẻ ngân hàng đi.
Lúc dọn nhà, từ căn hộ đối diện lại vang ra tiếng cãi vã, đánh chửi:
“Thằng ranh con, mày chẳng chịu học hành, dám ăn trộm tiền tao đi đánh bạc, đợi mày lớn lên tao cho vào tù!”
“Đừng nói nhảm với nó nữa, cứ đánh chết hôm nay cho xong, coi như tao chưa từng sinh ra cái đồ súc sinh này!”
Tôi bịt tai, mặc kệ, ôm chặt vài ngàn đồng học bổng ít ỏi.
Ra thuê một phòng đơn gần trường để ở.
Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Phải học thật tốt, đỗ đại học thật giỏi.
Phải rời khỏi nơi này.
Bất kể là kiểm tra miệng hay thi tháng, tôi đều vững vàng đứng nhất khối.
Duy trì khoảng 700 điểm, hơn hẳn người thứ hai đến 20 điểm.
Một hôm, cô chủ nhiệm gọi tôi ra cổng trường, nói có người tìm.
Tôi hồi hộp chạy ra, nhìn thấy bố và em trai sau bao tháng không gặp.
Vừa thấy tôi, em trai lao ngay vào lòng tôi.
Nó đã cao gần bằng tôi, vậy mà vẫn nức nở khóc.
“Chị ơi, em nhớ chị lắm… Chị có biết đã mấy lần em tưởng mình sẽ chết, tưởng không còn gặp lại chị nữa.”
Tôi thấy kỳ lạ, em trai tôi trước giờ đâu có xúc động như vậy.
Quay sang nhìn bố, mới phát hiện khóe mắt ông cũng đỏ hoe.
Tôi mới biết thì ra trước đó bố làm ăn nợ nần chồng chất.
Sau khi ly hôn, ông đưa em trai về sống cùng người phụ nữ kia.
Nhưng khi biết ông nợ tiền, mất cả nhà, bà ta liền đuổi hai cha con ra đường.
Không chỉ thế, còn nhẫn tâm báo cho bọn chủ nợ tìm đến.
Hai người trắng tay, không nhà không cửa, lang thang đầu đường xó chợ.
Nhiều lần suýt chết đói, may mắn mới được người tốt bụng cứu giúp.
Sau này, bố gặp lại một người bạn học cũ.
Người đó ra tay giúp đỡ, bố tôi mới vực dậy được.
Không chỉ trả hết nợ, mà còn kiếm được một khoản.
“Dao Dao, bố đã mua lại căn nhà cũ rồi, theo bố về sống đi.”