“Tôi thấy em mới chính là ác quỷ, là quái vật!”
Tôi len lén nhìn mẹ, bà chỉ mỉm cười hiền từ:
“Dao Dao nói đúng, mẹ tin con là đứa trẻ ngoan.”
Em bé lại khẽ cười khẩy:
【Con khuyên hai người mau tìm chỗ ở khác đi, không quá vài ngày nữa sẽ phải màn trời chiếu đất thôi!】
4
Tôi và mẹ vẫn còn chìm đắm trong niềm vui đạt hạng nhất kỳ thi giữa kỳ, hoàn toàn không để tâm đến những lời kia.
Hôm ấy, sau khi tan học về, tôi vừa bước đến cầu thang thì nghe thấy trong nhà vang lên tiếng đập phá dữ dội.
Cùng với đó là giọng quát tháo đầy hung hãn của mấy gã đàn ông.
“Không quan tâm hai người có ly hôn hay không, tóm lại hắn nợ tiền không tìm được người, thì bà phải trả. Nếu trả không nổi thì căn nhà này thuộc về bọn tao.”
“Nghe nói bà còn có con gái đúng không? Nếu không có tiền thì để con gái bà gán nợ cũng được!”
Tiếp đó là tiếng mẹ tôi hoảng loạn tuyệt vọng:
“Xin các người, con gái tôi mới học cấp ba, nó còn nhỏ lắm… tôi thật sự không có tiền. Được… căn nhà này các người cứ lấy đi.”
Mãi cho đến khi bọn họ bỏ đi, tôi mới hoàn hồn lại.
Bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ.
Đồ đạc có giá trị đều bị dọn sạch, những thứ còn lại thì bị đập nát vụn.
Mẹ ôm bụng ngồi co ro ở góc nhà, ánh mắt trống rỗng.
Tôi vội bước tới, chỉ thấy bà mấp máy môi, thì thầm:
“Là thật… tất cả những gì đứa bé nói đều là thật…”
Tim tôi như rơi thẳng xuống đáy, nước mắt không ngừng tuôn ra, nhưng tôi vẫn cố chấp lắc đầu:
“Mẹ, đừng tin nó.”
“Nhà bị thu là do bố nợ cờ bạc, thì mới bị xiết, có liên quan gì đến con chứ? Con không làm gì sai cả!”
“Con không phải ác quỷ, con là học sinh đứng đầu khối, sau này nhất định sẽ thi đậu đại học tốt.”
“Đợi con đỗ Thanh Hoa hay Bắc Đại, tìm được công việc ổn định, con nhất định sẽ báo hiếu mẹ thật tốt.”
“Những gì nó nói đều không đúng, từ lần trước con và thằng đầu vàng đã không còn gặp lại, sao có thể yêu đương được chứ?”
Một tràng cười khúc khích vang lên:
【Đợi khi hai người dọn đến nhà mới, tự nhiên sẽ gặp lại đầu vàng thôi. Không tin à? Không tin thì cứ chờ xem!】
Tôi dĩ nhiên không tin.
Vừa định cãi lại, thì bắt gặp ánh mắt mẹ nhìn tôi, trong đó thấp thoáng một tia khó hiểu.
Bà cũng không còn như trước, xoa đầu tôi nữa.
Một lúc sau, bà chỉ bình thản nói:
“Thu dọn đồ đi, chúng ta phải chuyển nhà.”
Đêm đầu tiên ở nhà mới cũng chẳng được yên ổn.
Từ căn hộ bên cạnh truyền đến tiếng loảng xoảng cùng tiếng chửi rủa the thé.
Chúng tôi chỉ nghĩ đó là vợ chồng cãi nhau.
Bất ngờ, “rầm” một tiếng!
Ngoài cửa vang lên âm thanh dữ dội.
Tò mò, tôi và mẹ nhìn qua lỗ nhòm.
Ngoài cửa có một chiếc giường xếp bị quẳng ra, góc tường còn có một người đang nằm, nhìn không rõ mặt.
Do dự chốc lát, mẹ vẫn mở cửa.
Khi người kia đứng lên quay đầu lại, cả ba chúng tôi đều sững sờ.
Đó là thằng đầu vàng đã từng cứu tôi…
【Thấy chưa, hàng xóm đối diện chính là hắn. Chỉ cần vài tháng nữa, hai người sẽ ở bên nhau, rồi hắn sẽ thiêu rụi căn nhà này. Đến lúc đó…】
“Bốp!”
Tôi giận dữ đá sập cửa, hét vào bụng:
“Im đi! Toàn nói bậy! Tao điên chắc, sao có thể tự tay đốt nhà mình!?”
“Tất cả chỉ là trùng hợp thôi! Dù có là hàng xóm, tao cũng sẽ không bao giờ có quan hệ gì với hắn!”
Ngón tay tôi run rẩy vì tức giận, không dám nhìn gương mặt mẹ.
Một lúc lâu sau, mẹ gượng gạo nở một nụ cười:
“Ngủ sớm đi, mai còn phải đi học.”
Khi bà quay lưng về phòng, giọng nói kia lại vọng ra:
【Chạy đi mẹ, bây giờ chạy vẫn còn kịp!】
Sáng hôm sau, mẹ vẫn như thường lệ chuẩn bị bữa sáng cho tôi.
Hơn nữa còn làm thêm vài món mới.
Nhưng bà ít lời hơn mọi ngày, quầng thâm mắt nặng nề.
Ra cửa, bà chỉ khẽ gật đầu với tôi.
Ánh mắt bà nhìn tôi mơ hồ, giống hệt hôm phát hiện bố ngoại tình.
Cả ngày hôm đó, tôi ở trường chẳng thể nào yên lòng.
Tan học, tôi chạy vội về nhà.
Không ngửi thấy mùi cơm quen thuộc.
Trên bàn ăn, chỉ còn trơ trọi một mảnh giấy.
Mẹ… đã bỏ đi.
5
Trên mảnh giấy chỉ có hai dòng ngắn ngủi.
“Mẹ đã tìm được công việc ở ngoài tỉnh, quá xa rồi, sẽ không đưa con đi theo.”
“Mỗi tháng mẹ sẽ chuyển tiền sinh hoạt phí vào thẻ cho con, con phải tự chăm sóc mình cho tốt.”
Đọc đi đọc lại đến khi mắt cay xè, nước mắt rưng rưng, tôi mới run rẩy lấy điện thoại gọi cho mẹ.
Chỉ có tiếng thông báo tắt máy vang lên liên tục.
Tôi gửi vô số tin nhắn, như rơi vào biển sâu không một hồi âm.
Từ chiều gọi đến tối, gọi đến khi điện thoại cạn pin.
Tôi lấy ra tờ bảng điểm trong cặp.
Kỳ thi tháng này, tôi lại đứng nhất khối.
Thầy giáo nói, chỉ cần giữ vững, tôi chắc chắn sẽ vào được Thanh Hoa hoặc Bắc Đại.
Tôi có thể đưa mẹ rời khỏi cái thị trấn nhỏ bé này.
Tôi nhất định sẽ tìm được công việc tốt, kiếm nhiều tiền, báo hiếu mẹ thật tử tế.
Tôi rõ ràng không phải ác quỷ, tại sao mẹ lại không tin tôi?
Suốt nửa tháng trời, tôi không hề có bất kỳ tin tức nào của mẹ.
Muốn liên lạc với bố và em trai cũng đều không được.
Chỉ còn tôi sống lẻ loi trong căn nhà ấy, thỉnh thoảng vô tình chạm mặt thằng đầu vàng.
Trên đường đến trường, hắn giữ khoảng cách vừa phải đi theo sau lưng tôi.
“Hôm đó tao cứu mày, thế mà mày đến một câu cảm ơn cũng không có.”