Tôi biết, lời em bé nói không chỉ khắc sâu trong lòng tôi, mà cũng để lại vết hằn trong lòng mẹ.
Vậy nên tôi nhất định phải nỗ lực học tập.
Để mẹ hiểu rằng, chọn tôi chính là quyết định đúng đắn nhất trong đời bà.
Tan học trở về, bất ngờ có hai tên du côn từ hẻm nhỏ lao ra, thô bạo kéo tôi vào trong.
Hai đứa này tôi quen mặt, trước kia thường bắt nạt em trai tôi.
“Nghe nói bố mẹ mày ly hôn, em trai mày chuyển trường rồi, từ giờ tiền bảo kê sẽ do mày nộp thay.”
Tôi vừa định từ chối thì hắn lại nói:
“Bố mày chắc chắn để lại cho mẹ mày không ít tiền, mau giao hết tiền tiêu vặt trên người ra đây!”
Hắn đưa tay giật lấy cặp tôi, tôi run rẩy né tránh, hắn giơ tay định đánh.
Tôi há miệng kêu cứu nhưng bị hắn bịt chặt.
“Ưm ưm ưm…”
“Còn dám gọi người? Tao xem mày chán sống rồi!”
Tên còn lại nhanh chóng giật phăng cặp tôi.
Đúng lúc ấy, từ đầu hẻm vang lên tiếng quát lớn:
“Dừng tay!”
Hai tên côn đồ lập tức ngoái đầu, tôi nhân cơ hội trốn vào góc.
Ngay sau đó, tiếng rên la dồn dập vang lên.
Một lúc lâu sau, tiếng động mới dứt hẳn.
Tôi lén thò đầu nhìn ra, thấy rõ gương mặt người kia, toàn thân tôi chấn động.
Đó là thằng đầu vàng.
Lời em bé như vang vọng bên tai.
Tôi và hắn… tội đồ…
Đầu vàng thấy vậy, tưởng tôi bị dọa choáng, hắn mỉm cười đưa tay ra.
“Ra đi, bọn chúng bị tao đánh chạy rồi.”
“Đúng rồi, mày không cần cảm ơn quá đâu, nhưng nếu thật sự muốn cảm ơn thì…”
Hắn còn chưa nói dứt, tôi đã xách cặp bỏ chạy thục mạng.
Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ:
Phải tránh xa đầu vàng!
Nhưng vừa chạy ra khỏi hẻm, ở khúc rẽ liền thấy mẹ ở phía trước.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, mẹ cũng nhìn thấy đầu vàng phía sau tôi.
【Thấy chưa, tôi đã nói hôm nay đầu vàng sẽ xuất hiện, tai họa đã tới rồi.】
【Mẹ mà còn không chạy, hai mẹ con chúng ta sẽ chết trong tay bọn họ mất!】
3
Suốt đường đi, tôi nói thế nào mẹ cũng lặng thinh.
Chỉ còn tôi và em bé trong bụng mẹ cãi nhau không ngừng.
“Mẹ, hai tên du côn muốn cướp cặp con, chính thằng đầu vàng đã cứu con.”
【Đúng vậy, chính cơ hội này khiến hai người quen nhau. Hắn vừa nhìn đã động lòng, rồi theo đuổi chị đến cùng.】
“Không thể nào! Hắn chỉ cứu con thôi, con tuyệt đối không bao giờ ở bên hắn!”
【Giờ chị nói thế, nhưng sau này hắn kiên trì cảm hóa chị, chị sẽ sa vào vòng tay hắn thôi.】
“Con là học sinh lớp 12, tuyệt đối không tùy tiện yêu đương, càng không thể là với loại đầu vàng như hắn.”
【Nhưng học sinh ngoan như chị lại thường thích đầu vàng. Không chỉ yêu hắn, chị còn mang thai, bị đuổi học.】
“Đủ rồi!”
Tiếng quát giận dữ của mẹ chấm dứt cuộc đối thoại kỳ dị.
Về đến nhà, gương mặt mẹ nghiêm nghị, nghiêm khắc dạy dỗ tôi:
“Con đang học lớp 12, trọng tâm phải đặt vào học hành, tránh xa mấy kẻ hư hỏng.”
“Từ nay gặp chúng thì phải né. Nếu con không dây vào, thì bọn côn đồ đó sao lại tìm con, sao không tìm người khác?”
Tôi cắn chặt môi, không để nước mắt rơi.
Tôi biết rõ, những gì tôi vừa nói, mẹ hoàn toàn không nghe vào.
Trong bụng, em bé reo mừng:
“Mẹ tin con rồi!”
Tôi ngẩng lên nhìn mẹ dò xét, bà mím môi không đáp, lặng lẽ trở về phòng.
Những tháng ngày sau đó.
Ngày nào tôi cũng dậy sớm thức khuya làm bài, chỉ để đạt thành tích tốt.
Tôi muốn chứng minh bản thân trước mẹ.
Quả nhiên, công sức không phụ lòng, kỳ thi giữa kỳ tôi đứng nhất toàn khối.
Tôi đưa bảng điểm cho mẹ, tôi muốn bà biết.
Sự lựa chọn của bà tuyệt đối không sai!
“Mẹ, con thi nhất khối rồi. Con tuyệt đối không phải đứa hư, càng không phải ác quỷ!”
Mẹ nhìn bảng điểm, vành mắt đỏ hoe, không ngừng gật đầu.
“Tốt quá, mẹ biết con gái mẹ sau này chắc chắn có tiền đồ!”
“Với thành tích này, thi Thanh Hoa Bắc Đại cũng không thành vấn đề, đúng là kiếp trước mẹ đã tích được phúc đức lớn.”
Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói chói tai lại vang lên.
【Chết rồi! Không ngờ đã tới kỳ thi giữa kỳ rồi, mẹ! Nhà mình sắp bị thu hồi!】
Tôi quát lên:
“Lại nói linh tinh gì vậy!?”
“Nhà chúng ta vẫn bình thường, sao lại bị thu?”