Mẹ mang thai lần ba thì bố ngoại tình, đòi ly hôn.
Bố muốn mang em trai đi, bỏ tôi lại cho mẹ, mẹ vốn định đồng ý.
Đột nhiên, em bé trong bụng mẹ phát ra một giọng nói:
【Con thật sự cạn lời với đôi mắt mù quáng của mẹ rồi, mẹ có biết mình chọn trúng một con ác quỷ hoàn toàn không?】
【Chị ác quỷ này đến năm lớp 12 thì dính vào một thằng đầu vàng, mang thai bị đuổi học, tìm mẹ đòi tiền, mẹ không cho thì nó châm lửa đốt nhà.】
【Mẹ bị bỏng, nó cướp hết số tiền mẹ dành dụm rồi theo thằng đầu vàng chạy mất, còn mẹ thì bụng mang dạ chửa, trọng thương mà chết ngay tại chỗ.】
【Đáng thương cho con, còn chưa kịp chào đời đã bị thiêu chết.】
Mẹ sững sờ, nhìn sang tôi.
Ngẩn ngơ một lúc lâu, cuối cùng bà vẫn nắm chặt tay tôi.
【Haiz… chọn chị ác quỷ, rồi sẽ có ngày mẹ hối hận.】
1
Tôi quay đầu nhìn lại gương mặt bình thản của bố và em trai.
Rất rõ ràng, chỉ có tôi và mẹ nghe thấy giọng nói kia.
Bố đang dẫn em trai thu dọn đồ đạc.
Giọng nói ấy lại vang lên, gấp gáp vô cùng:
【Mẹ! Mau đổi ý đi! Bây giờ đổi ý vẫn còn kịp!】
【Tuyệt đối đừng chọn chị, chọn chị là đời mẹ coi như xong rồi!】
【Anh trai tuy học hành bình thường, nhưng ít ra biết nghe lời.】
【Khác hẳn chị, giết người phóng hỏa, chuyện xấu gì cũng làm!】
Tôi cố nén trái tim đang đập loạn, nhìn về phía mẹ.
Mẹ ôm bụng phẳng lì, mắt cụp xuống, không biết đang nghĩ gì.
Tôi bước tới nắm chặt tay mẹ:
“Mẹ, con không phải ác quỷ.”
Mẹ giật mình: “Dao Dao, con…”
“Đúng vậy, con cũng nghe thấy. Nhưng con không phải ác quỷ.”
Lời tôi vừa dứt, giọng em bé lại vang lên:
【Đã nghe thấy rồi mà còn do dự gì nữa, Tần Chỉ Dao, nếu thật lòng thương mẹ thì đừng theo bà ấy.】
【Bố ngoại tình rồi, chị nên đi gieo họa cho ông ta!】
【Xin chị tha cho em và mẹ đi, em cầu xin chị!】
【Em không muốn còn chưa ra đời đã bị thiêu chết đâu!】
Mắt tôi đỏ hoe, vội vàng nói:
“Không đâu, mẹ, con tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó.”
Trong mắt mẹ dâng đầy xót xa, bà xoa đầu tôi, ôm tôi vào lòng an ủi:
“Mẹ biết, Dao Dao của mẹ là một đứa trẻ ngoan, tuyệt đối không phải ác quỷ.”
“Đừng để ý đến giọng nói đó, coi như chưa từng nghe thấy.”
Em bé lập tức trở nên giận dữ:
【Con đã cố hết sức nhắc nhở mẹ, vậy mà mẹ còn giả vờ như không nghe thấy.】
【Mẹ vì chị ta mà hy sinh tất cả, nhưng chị ta đối xử thế nào? Chị ta đốt mẹ chết ngay lập tức.】
【Nếu mẹ không tin, cứ chờ mà xem, sau này khổ thì đừng trách!】
Mẹ khẽ vỗ bụng:
“Việc con cần làm bây giờ là ngoan ngoãn lớn lên khỏe mạnh trong bụng mẹ, chứ không phải bôi nhọ chị gái con.”
Em bé mang theo tiếng khóc nức nở:
【Chỉ cần có chị ấy, con không thể nào sống khỏe mạnh được. Mẹ còn chưa kịp sinh con đã bị chị ấy hại chết rồi.】
Tôi nghiêm túc chỉ vào bụng mẹ dạy dỗ:
“Em là em gái của chị, sao chị có thể hại chết em được? Mẹ đã lớn tuổi, sau này chưa biết chừng chị còn phải chăm sóc em nữa. Em phải nghe lời chị, không được nói xấu chị!”
Em bé hậm hực hừ mấy tiếng, cuối cùng cũng yên lặng.
Bố dẫn em trai đi mất.
Ông nói sau này có thời gian sẽ quay lại thăm tôi.
Cánh cửa vừa khép lại.
Một tiếng thở dài non nớt vang lên mơ hồ:
【Con và mẹ vốn đã định sẵn sẽ bị thiêu chết.】
【Đợi đi, đến khi con ác quỷ này nhập học, tai họa sẽ dần dần giáng xuống.】
2
Một tháng trôi qua, mọi thứ vẫn như thường.
Tôi và mẹ không còn nghe thấy giọng nói của em bé nữa.
Cho đến ngày khai giảng lớp 12.
Mẹ tiễn tôi ra cửa.
Ngay lúc chúng tôi sắp chia tay, giọng nói lâu ngày không xuất hiện lại vang lên:
【Khai giảng rồi, ngày tháng yên ổn của chúng ta cũng chấm dứt rồi.】
【Cũng chính hôm nay, thằng đầu vàng sẽ xuất hiện, hai kẻ đầu sỏ hại chết con và mẹ cuối cùng cũng đã tụ lại.】
Nụ cười trên gương mặt mẹ bỗng cứng đờ.
Bà xoa đầu tôi dặn dò:
“Đừng để trong lòng, chỉ còn một năm nữa là thi đại học, nhất định phải học hành chăm chỉ.”
Tôi gật đầu chắc nịch:
“Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ học thật tốt!”
Khi biết bố mẹ sắp ly hôn, tôi từng sợ mình sẽ thành đứa trẻ không ai cần.
May mà dù mẹ đang mang thai, bà vẫn nguyện ý mang tôi theo.