“Chúng tôi đã tìm thấy một đoạn tin nhắn đã bị xóa khỏi điện thoại của Trương Hạo — người tổ chức buổi chơi. Người cuối cùng cậu ta nhắn trước khi chết… chính là em.”

“Cậu ta hỏi: ‘Thứ đã chuẩn bị xong chưa?’
Em trả lời: ‘Yên tâm, cứ làm đúng kế hoạch.’”

“Thứ gì? Kế hoạch gì? Em hoàn toàn không biết gì hết!”

Tôi hoàn toàn hoảng loạn. Những gì trước đó tôi còn có thể gắng gượng phủ nhận, nhưng tin nhắn kia — tôi chưa từng thấy! Rõ ràng có người đang gài tôi!

“Còn cái này nữa.”

Cảnh sát trẻ ngồi bên cạnh đưa thêm một túi vật chứng mới. Bên trong là một chiếc máy khuếch tán tinh dầu nhỏ gọn.

“Thứ này được phát hiện trong ống thông gió của phòng 304. Trong đó có tồn dư chất gây ảo giác nồng độ cao. Và… có dấu vân tay của em.”

Từng đòn “bằng chứng” giáng xuống như đá tảng, gần như đập nát lý trí tôi.

Tôi không nói nổi một lời, cảm giác oan khuất dâng lên đến nghẹt thở.

Ngay lúc tôi gần như sụp đổ, anh trai cùng cha khác mẹ của tôi — Cố Uyên — đến nơi.

Anh là một luật sư hình sự nổi tiếng, trầm tĩnh và sắc sảo.

“Tiểu Vi, đừng sợ. Có vấn đề gì, cứ để anh nói chuyện với họ.”

Giọng nói của anh vững vàng như một tấm khiên, ngăn cách tôi khỏi cơn bão buộc tội đang muốn nuốt chửng lấy tôi.

Anh ra hiệu bảo tôi giữ im lặng, rồi quay sang đội trưởng Trần:

“Đội trưởng Trần, tôi là luật sư đại diện cho Lâm Vi — Cố Uyên. Trước khi các anh đưa ra bất kỳ cáo buộc chính thức nào, tôi xin phép dựa trên những thông tin các anh vừa trình bày, nêu ra một vài điểm nghi vấn quan trọng trong lập luận của các anh.”

Gương mặt đội trưởng Trần không thoải mái, nhưng vẫn gật đầu:
“Mời luật sư Cố.”

6
Cố Uyên điềm tĩnh phân tích từng điểm một cách rành mạch:

“Thứ nhất, về thời gian gây án. Dựa theo camera giám sát và lời khai của thân chủ tôi, cô ấy là người đầu tiên rời khỏi phòng 304 vào khoảng gần mười hai giờ đêm hôm qua, và đã trở về ký túc xá ngay sau đó. Camera của tòa ký túc xác nhận rằng cô ấy không hề rời khỏi ký túc sau thời điểm đó.

Mà thời gian tử vong được suy đoán của bảy nạn nhân là từ một đến ba giờ sáng.”

Anh dừng lại, ánh mắt quét qua từng người cảnh sát trong phòng.

“Điều đó có nghĩa là: nếu thân chủ tôi là hung thủ, thì cô ấy phải quay lại tòa nhà cũ kia trong vòng chưa đầy vài phút sau khi rời khỏi lớp học, tránh toàn bộ camera, và thực hiện một chuỗi bảy vụ giết người, mỗi vụ sử dụng một phương thức hoàn toàn khác nhau, đòi hỏi sự chuẩn bị riêng biệt, thời gian thi hành, và cả khả năng chế ngự nạn nhân nếu có phản kháng.

Tất cả điều đó, chỉ trong vòng chưa đầy hai giờ — xét về mặt thể chất lẫn thời gian, điều này có khả thi không?”

Đội trưởng Trần cau mày: “Chúng tôi nghi ngờ cô ấy có đồng phạm, hoặc đã sử dụng một loại thuốc hay phương pháp nào đó chưa được xác định để kiểm soát nạn nhân và trì hoãn thời điểm tử vong…”

“Giả sử có đồng phạm hoặc phương tiện đặc biệt,” Cố Uyên lập tức tiếp lời, “thì xin mời xem đến nghi vấn thứ hai: động cơ và cách thức.

Nếu thân chủ tôi là kẻ chủ mưu, và mục tiêu là ‘xử lý’ những người có tội, thì vì sao cô ấy lại cố tình dẫn dắt mọi người tiết lộ bí mật giết người ngay trong một trò chơi, qua đó tự biến mình thành người biết rõ toàn bộ tội trạng của bảy nạn nhân — và cũng là nghi phạm lớn nhất?

Đây khác nào tự đưa mình lên đoạn đầu đài?”

“Chưa hết, cô ấy còn để lại một mảnh giấy đầy tính khiêu khích và ám chỉ mạnh mẽ, nằm ngay dưới chỗ ngồi của mình? Một người đủ thông minh để lên kế hoạch cho một chuỗi án mạng hoàn hảo như vậy, lại mắc phải lỗi sơ đẳng đến mức để lại ‘chứng cứ’ rõ ràng nhất ở nơi dễ bị phát hiện nhất?”

“Đây rõ ràng là hành vi cố tình hướng sự nghi ngờ về phía cô ấy.”

Anh cầm tấm ảnh chụp lại mảnh giấy bằng máu lên:

“‘Chỉ có kẻ nói dối… mới được tha mạng’.

Câu này, nghe qua không giống lời tự mãn của hung thủ, mà giống một ký hiệu — hoặc một thông điệp có chủ đích, mà hung thủ thật sự để lại cho chính thân chủ tôi.”

“Thứ ba,” giọng Cố Uyên càng lúc càng sắc lạnh, “là về các chứng cứ: nước uống, máy khuếch tán tinh dầu, và dữ liệu tin nhắn.

Tất cả đều xuất hiện tại hiện trường — phòng 304.

Nếu thân chủ tôi là hung thủ, vì sao lại để lại thiết bị chứa chất gây ảo giác mang dấu vân tay của mình?

Vì sao không xóa sạch các tin nhắn khả nghi trong điện thoại của Trương Hạo, đặc biệt khi đó là người tổ chức sự kiện?

Tại sao lại để lại những ‘manh mối rõ ràng’ đến mức như đang gọi mời cảnh sát đến bắt mình?

Liệu đó có thực sự là tâm lý của một kẻ đủ khả năng gây ra tội ác ‘hoàn hảo’ không?”

Cố Uyên hơi cúi người, ánh mắt sắc như dao:

“Đội trưởng Trần, tổng hợp lại ba điểm trên:

— Thời gian gây án gần như không thể thực hiện,