Để chứng minh tất cả những gì anh ta đã làm đều là chính nghĩa.
Bác sĩ bị anh ta dọa sợ.
Tô Dao định bước lên ngăn lại, lại bị anh ta đẩy mạnh ra.
“Cứ làm theo lời cậu ta.”
Một giọng nói uy nghiêm vang lên.
Là lãnh đạo cục thành phố nghe tin chạy tới.
Chuyện đã ồn ào đến mức này, nhất định phải có một kết luận rõ ràng.
Pháp y được mời vào cuộc.
Lại là một khoảng chờ đợi dài đằng đẵng, ngột ngạt đến nghẹt thở.
Khi bản báo cáo khám nghiệm tử thi mỏng manh, nhưng nặng tựa ngàn cân, bị ném thẳng vào mặt Giang Trì,
sự cố chấp và điên cuồng trên gương mặt anh ta, từng chút từng chút một, vỡ vụn.
“Người chết: Lâm Từ.”
“Trong cơ thể không phát hiện bất kỳ thành phần ma túy bất hợp pháp phổ biến nào như heroin, ma túy đá.”
“Hàm lượng thuốc ngủ trong máu vượt mức nghiêm trọng, phù hợp với đặc trưng tử vong do suy hô hấp vì dùng thuốc ngủ quá liều.”
“Bệnh nền: Sarcoma xương giai đoạn cuối.
Tế bào ung thư đã di căn đến nhiều vị trí xương toàn thân, đặc biệt nghiêm trọng ở cột sống, xương chậu và xương sườn.
Mức độ phá hủy xương có dạng tổ ong.”
“Căn cứ mức độ phá hủy xương suy đoán, trước khi chết, nạn nhân…
đã phải chịu đựng mức đau cao nhất, tức cấp độ mười.”
Mỗi chữ trong bản báo cáo, đều như một cái tát vang dội,
tàn nhẫn giáng thẳng lên mặt Giang Trì,
đánh đến mức anh ta choáng váng, đứng không vững.
Tay anh ta run rẩy, lật từng trang, từng trang một.
Khi nhìn thấy trang cuối cùng, phần phân tích dịch dạ dày,
anh ta hoàn toàn sụp đổ.
“Dịch dạ dày: Trống.
Chỉ có một lượng nhỏ cặn thuốc chưa tiêu hóa và nước lẫn máu.”
Nước lẫn máu…
Đó là bát cháo anh ta đã tự tay đổ đi.
Là chút ấm áp và thức ăn cuối cùng của cô trên cõi đời này.
“A ——!”
Giang Trì phát ra một tiếng gào không giống tiếng người,
điên cuồng lao về phía nhà xác.
Anh ta xô ngã tất cả mọi người, lao đến trước chiếc giường phủ vải trắng,
run rẩy, vén tấm vải trắng lạnh lẽo ấy lên.
Tôi nằm yên lặng ở đó.
Anh ta nhìn thấy trên người tôi những lỗ chích và vết sẹo dày đặc.
Chúng không còn là “chứng cứ nghiện ngập” trong mắt anh ta nữa.
Đó là cổng truyền dịch.
Là chọc tủy xương.
Là sinh thiết.
Là từng dấu vết một, suốt ba năm qua, tôi đã vật lộn để sống sót, để níu kéo sinh mệnh mình.
Hai chân Giang Trì mềm nhũn.
“Bịch” một tiếng, anh ta quỳ sụp xuống đất.
Chương 12.
Tô Dao vì tội làm giả chứng cứ, cung cấp lời khai sai sự thật và thiếu trách nhiệm trong công tác, đã lập tức bị đình chỉ và khởi tố điều tra.
Chờ đợi cô ta là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật và một cuộc đời hoàn toàn sụp đổ.
Giang Trì mờ mịt quay lại văn phòng của mình.
Trong ngăn sâu nhất của bàn làm việc, anh ta sờ thấy một vật cứng.
Là một bức thư.
Trên phong bì không ghi tên người gửi, chữ viết xiêu vẹo, là nét chữ của tôi.
Đó là bức thư tuyệt mệnh tôi đã giấu trong bộ đồ tang.
“Giang Trì, khi anh đọc được bức thư này, có lẽ em đã rời đi rồi.”
“Xin anh đừng trách ông cụ Hứa, ông chỉ là một người già yếu mềm lòng. Và cũng xin anh, đừng trách bản thân mình.”
“Anh không làm gì sai cả, anh chỉ là một cảnh sát quá đỗi chính trực và ưu tú.”
“Bảy năm trước, chúng ta chia tay, không phải vì em chê nghèo ham giàu, càng không phải vì ai đó có tiền. Mà là vì em nhận được kết quả chẩn đoán ung thư xương.”
“Khi ấy, anh đang trong giai đoạn quan trọng để thăng chức, em không thể kéo anh xuống cùng. Ba em coi anh như con ruột, ước vọng lớn nhất của ông là thấy anh mặc cảnh phục, rực rỡ hào quang. Em không thể phá hỏng kỳ vọng đó.”
“Xin lỗi, cuối cùng em vẫn không thể vượt qua được. Nhưng em rất vui vì người cuối cùng em được nhìn thấy trước khi chết, chính là anh.”
“Giang Trì, em không đau nữa rồi. Thật đấy, hoàn toàn không còn đau nữa.”
“Anh là cảnh sát tốt nhất mà em từng biết, hãy hứa với em, phải luôn như thế, căm ghét cái ác, chính trực quang minh, sống thật rực rỡ nhé.”
“Cuộc chiến chống ma túy quốc gia còn dài, từng tấc đất đều không thể buông, nhân dân nhất định chiến thắng!”
“Bộp.”
Một giọt nước mắt nóng hổi, rơi xuống trang giấy, làm nhòe nét mực.
Giang Trì ôm lấy bức thư, và bộ đồ tang đỏ anh nhận lại từ túi vật chứng, khóc như một đứa trẻ lạc đường mãi không tìm được lối về, trong hành lang vắng tanh của đồn cảnh sát.
Một năm sau.
Giang Trì dùng toàn bộ tiền tiết kiệm, mua lại căn phòng trọ nơi tôi từng sống.
Từng món đồ nội thất mà anh đã đập vỡ bằng chính tay mình, anh đều lần lượt phục chế lại y như trong ký ức.
Mỗi ngày tan làm, anh đều quay về căn nhà trống rỗng ấy, nhẹ nhàng nói với không khí:
“Tiểu Từ, anh về rồi.”
“Hôm nay tuy không bắt được tội phạm, nhưng anh đã giúp bà cụ Lý dưới lầu tìm lại con mèo bị lạc.”
Trên ngón tay anh, vẫn là chiếc nhẫn bạc năm xưa đã không còn vừa nữa.
Để nó không rơi khỏi tay, anh học theo cách của tôi, dùng chỉ đỏ quấn lấy từng vòng, từng vòng.
Cho đến khi sợi chỉ đỏ ấy siết chặt vào da thịt, mang đến từng cơn đau rõ rệt.
Như thể chỉ có thế, anh mới cảm nhận được một phần nhỏ của nỗi đau mà tôi từng trải qua.
Anh đã chính tay đẩy cô gái của mình xuống địa ngục, rồi dùng cả phần đời còn lại, xây nên một chiếc lồng ngục tên là “hối hận”, vĩnh viễn không thể thoát ra.
[Toàn văn hoàn]

