Cô ta gào thét, móng tay bấu sâu vào cánh tay lão Trần.

Hai vệ sĩ lập tức lao lên khống chế cô ta, ống tiêm “choang” một tiếng rơi xuống đất.

Tôi thở hổn hển chưa kịp định thần, bụng đột nhiên đau xé toạc, mạnh hơn bất cứ cơn co nào trước đó.

Tôi không kìm được kêu lên, cảm giác toàn bộ sức lực trong người bị rút sạch.

“Sản phụ co thắt tăng mạnh! Chuẩn bị mổ lấy thai khẩn cấp!”

Bác sĩ chủ trị quát khẩn cấp, y tá lập tức vây quanh trải ga vô trùng, chuẩn bị dụng cụ.

Mẹ tôi nắm chặt tay tôi, giọng run run:

“Dao Dao, cố lên, ba mẹ đều ở đây.”

Bác sĩ gây mê nhanh chóng tiêm thuốc, nhưng cơn đau chẳng hề giảm bớt.

Tôi cảm nhận rõ rệt tử cung co thắt dữ dội, nhưng vẫn không có dấu hiệu sinh nở.

Giọng con gái yếu ớt vang lên trong đầu, mang theo tiếng khóc:

“Mẹ… chật quá… con không cử động được…”

“Không ổn! Thai nhi vị trí bất thường, đầu lại to rõ rệt, kẹt ở sản đạo!”

Giọng bác sĩ chợt nghiêm trọng, ông nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi, lông mày nhíu chặt:

“Khung chậu sản phụ điều kiện trung bình, trường hợp này cố sinh thường sẽ gây xuất huyết lớn, phải mổ ngay!”

Đầu tôi “ong” lên.

Thai quá lớn?

Những hình ảnh về các món bổ tràn vào đầu tôi — từ khi mang thai bốn tháng, Ngô Trạch Thừa ngày nào cũng tự tay nấu đồ bổ cho tôi.

Yến sào, hải sâm, a giao… từng muỗng từng muỗng ép vào miệng tôi, nói là “bổ cho em bé”.

Khi tôi nghén nặng ăn không nổi, anh ta còn dịu dàng dỗ dành từng thìa đút cho tôi.

Thì ra những “yêu thương” đó đều là mưu tính giết người không dao!

Anh ta chưa từng muốn con khỏe mạnh vì yêu thương, mà chỉ vì tiền, vì để đứa bé có “phẩm tướng” đẹp, dù tôi và con chết cũng mặc kệ!

Hận thù như chất độc lan khắp toàn thân, tôi nghiến răng chặt đến mức bật máu, nước mắt hòa lẫn mồ hôi lăn dài trên mặt.

Tác dụng của thuốc mê cuối cùng cũng phát huy, cơn đau dữ dội ở bụng dưới dần dần tê đi, nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của các bác sĩ.

“Nhịp tim thai đang giảm! Nhanh lên! Chuẩn bị máy hút!”

“Lượng máu ra hơi nhiều, chuẩn bị truyền máu!”

Tiếng dụng cụ va chạm, tiếng còi báo động của máy theo dõi đan xen, khiến lòng người siết chặt.

Chương 7

Mẹ tôi ngồi bên cạnh khóc đến mức suýt ngất, ba tôi phải giữ chặt lấy bà, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Giọng con gái vang lên, ngày một yếu ớt:

“Mẹ ơi… con không muốn rời xa mẹ… ông bà ngoại… hãy cứu mẹ…”

Ngay lúc lưỡi dao mổ chuẩn bị hạ xuống, màn hình theo dõi bỗng phát ra tiếng còi dài chói tai, nhịp tim thai rơi thẳng xuống mức nguy hiểm.

“Không ổn! Thai nhi suy thai cấp tính trong tử cung!” – giọng bác sĩ đầy gấp gáp.

“Mau! Tăng tốc độ phẫu thuật!”

Toàn thân tôi lạnh toát.

Chẳng lẽ… tôi thật sự sẽ mất con gái sao?

Cơn ác mộng năm xưa còn chưa dứt, nay tuyệt vọng mới lại ập đến.

Gương mặt của Ngô Trạch Thừa và Ngô Chỉ Hà hiện lên trước mắt tôi, tiếng cười nham hiểm của họ vang vọng bên tai.

Đúng lúc ấy, con gái đột nhiên gào lên bằng tất cả sức lực còn lại:

“Mẹ ơi! Xoay… xoay người lại!”

Tôi theo bản năng muốn động đậy, nhưng bị y tá giữ chặt.

Bác sĩ khựng lại một giây, dường như nhớ ra điều gì đó, lập tức ra lệnh:

“Điều chỉnh góc độ bàn mổ, cho sản phụ nghiêng trái 15 độ!”

Bàn mổ chậm rãi nghiêng về một bên.

Kỳ tích xuất hiện — đường biểu đồ nhịp tim thai trên màn hình bắt đầu nhích lên trở lại.

Bác sĩ thở phào:

“Đúng vị trí rồi! Chuẩn bị lấy thai!”

Tôi vừa kịp thở nhẹ ra một hơi thì từ cửa phòng mổ vang lên tiếng lộn xộn, ngay sau đó là tiếng vệ sĩ quát lớn.

“Tránh ra! Tôi là chồng của sản phụ, tôi phải vào gặp vợ tôi!”

Giọng Ngô Trạch Thừa vọng qua khe cửa, đầy giả dối và vờ vịt lo lắng.

Con gái đột ngột hét lớn:

“Mẹ ơi! Tay hắn có vật gì đó! Hắn không đến để thăm mẹ đâu!”

Tôi kinh hoàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Thấy Ngô Trạch Thừa đang bị bảo vệ chặn lại, tay phải của hắn giấu ra sau lưng, dường như đang nắm chặt thứ gì đó.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/loi-thi-tham-trong-bung-me/chuong-6