“Dùng tà thuật khiến hắn giết vị hôn thê của mình, nghĩ rằng như vậy hai người có thể quay lại. Nhưng cha mẹ hắn vẫn cản, thế là cô ta lại khiến hắn giết luôn cả cha mẹ.”
“Trời ơi, đúng là đàn bà lòng dạ rắn rết, độc ác không tưởng…”
Vừa dứt lời, cảnh sát Trương liền cầm xấp hồ sơ trong tay, khẽ gõ lên đầu anh ta:
“Đồ đầu heo…”
“Con người không thể bỗng dưng thay đổi bản tính. Tính cách là thứ hình thành từ nhỏ, đâu phải nói đổi là đổi được.”
Giọng ông trầm thấp nhưng kiên định.
“Chúng ta đã đến cô nhi viện hỏi. Vương Giai từ nhỏ đã chính trực, hay giúp đỡ người khác. Viện trưởng tin rằng cô ấy không bao giờ là loại người xúi giục giết người.”
Ông đặt tập hồ sơ xuống, khẽ thở dài, ánh mắt vẫn dán vào màn hình giám sát:
“Hơn nữa, theo lời bạn học, Vương Giai và Tần Khắc chưa từng yêu nhau.”
“Họ chỉ là hai người bạn thân cùng chí hướng.”
Ông ngừng lại một chút, giọng nhẹ hẳn đi, pha chút bất lực:
“Vương Giai thậm chí còn từng giúp Tần Khắc theo đuổi một cô gái. Nhưng rồi tin đồn truyền miệng mãi, cuối cùng thành ra chuyện khác.”
Tiểu Vương gãi đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu:
“Nếu không phải vì chiếm hữu, thì tại sao Vương Giai lại hại anh ta?”
Cảnh sát Trương vỗ vai anh ta, ánh mắt nghiêm nghị:
“Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục điều tra. Dù chỉ một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua.”
9
Khi cuộc điều tra của cảnh sát ngày càng đi sâu, nhiều chi tiết đáng ngờ bắt đầu lộ ra, khiến vụ án trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết.
Họ phát hiện rằng Tần Khắc từng nhiều lần giúp đỡ tôi — như một vệt sáng không thể thiếu trong cuộc đời tôi.
Khi tôi không đủ tiền đóng học phí, chính Tần Khắc đã cắn răng lấy hết tiền sinh hoạt của mình ra giúp tôi, thậm chí còn chắt chiu từng đồng để tôi có thể tiếp tục học.
Khi tôi bị sốt cao, yếu đến mức không rời nổi giường, Tần Khắc không ngần ngại xin nghỉ học, ngày đêm túc trực bên cạnh chăm sóc tôi.
Anh đút thuốc cho tôi, nấu cháo, thậm chí còn kiên nhẫn dùng khăn ướt lau trán tôi hết lần này đến lần khác.
Nhưng tất cả dừng lại khi cha mẹ anh can thiệp.
Họ hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Tần Khắc, cho rằng tôi có mưu đồ, và mắng chửi tôi bằng những lời cay nghiệt nhất.
Để tránh khiến anh khó xử, tôi đã chủ động rút lui, cắt đứt liên lạc.
Sau đó, tôi tập trung toàn bộ vào công việc, sống yên ổn, không còn dây dưa gì với Tần Khắc nữa.
Cảnh sát chẳng tìm ra được gì thêm, đành phải thả tôi.
Tuy nhiên, họ vẫn lo rằng tôi có thể tiếp tục “gây hại”, nên âm thầm cử người theo dõi — ngày lẫn đêm — với hy vọng phát hiện ra điều gì đó bất thường trong cuộc sống của tôi.
Thế nhưng, tôi dường như hoàn toàn không nhận ra mình bị theo dõi, vẫn sống cuộc đời đơn giản, bình lặng như trước.
Mỗi ngày tôi đi làm, tan làm, đi chợ, nấu ăn — ngày này qua ngày khác, đều đặn, không chút biến động.
Người phụ trách theo dõi tôi, Tiểu Vương, không nhịn được mà than vãn:
“Chúng ta đã bám theo suốt ba tháng trời rồi, chẳng có tiến triển gì cả. Còn phải tiếp tục sao?”
Cảnh sát Trương vẫn kiên nhẫn đáp:
“Đừng vội. Chỉ cần cô ta có liên quan đến vụ án, sớm muộn gì cũng sẽ lộ sơ hở.”
Ngay khi ông vừa dứt lời, họ thấy tôi bước vào một tiệm hoa, mua mấy bó cúc trắng tinh khôi.
Tôi ôm bó hoa trong tay, nét mặt nghiêm nghị, rồi đón một chiếc taxi.
Tiểu Vương cau mày, lộ vẻ nghi ngờ:
“Lạ thật… bình thường cô ta đi làm đều đi bộ hoặc đạp xe mà.”
“Suốt thời gian theo dõi, tôi cũng chưa từng thấy cô ta thích trồng hoa hay cắm hoa gì cả…”
Cảnh sát Trương lập tức cắt ngang, giọng mang chút căng thẳng:
“Có biến thì phải theo. Mau bám sát!”
Họ nhanh chóng nổ máy, lặng lẽ bám theo chiếc taxi chở tôi.
Chiếc xe chạy một đoạn dài, cuối cùng dừng lại ở một nghĩa trang hẻo lánh.
Tiểu Vương cau mày, khẽ hỏi:
“Cô ta đến viếng ai thế? Chẳng phải cô ta không có người thân sao?”
Cảnh sát Trương im lặng một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm nhìn theo bóng lưng tôi, rồi khẽ nói:
“Cô ta đến viếng Lý Đồng.”
10
“Cái gì cơ…”
Tiểu Vương suýt nữa kêu thành tiếng, nhưng âm thanh nghẹn lại trong cổ họng, như thể bị ai đó bóp chặt.
Anh trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm bóng lưng tôi đang khuất dần phía trước, bàn tay vô thức siết chặt tay nắm cửa xe đến trắng bệch.
“Không phải chính cô ta hại chết người sao? Giờ còn bày đặt giả vờ tốt bụng à?”
Giọng anh ta hạ thấp xuống, nhưng vẫn không giấu nổi cơn giận và hoang mang trong lòng.
Cảnh sát Trương liếc anh một cái, ánh mắt vừa nghiêm vừa đầy cảnh cáo, rồi nhẹ nhàng mở cửa xe, bước xuống, đi theo tôi với những bước chân khẽ khàng.
Thấy vậy, Tiểu Vương cũng vội xuống xe, cố giảm tiếng động hết mức, sợ tôi phát hiện.
Không ngoài dự đoán của Cảnh sát Trương, tôi dừng lại trước mộ của Lý Đồng.
Buổi sáng ở nghĩa trang còn phủ đầy sương, không khí ẩm ướt mang theo mùi đất lạnh.
Tên Lý Đồng trên bia mộ bị phủ bởi một lớp bụi mỏng, trông tịch mịch đến rợn người.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/loi-thi-tham-dinh-menh/chuong-6