Cảnh sát Trương nhíu mày, bước nhanh tới, giật lấy máy quay từ tay cậu bé.
Ánh mắt ông lia nhanh trên màn hình, rồi đột ngột dừng lại.
Ông xem đi xem lại đến ba lần, vẻ mặt từ ngờ vực chuyển sang sững sờ.
Cuối cùng, ông ngẩng đầu lên, đôi mắt kinh ngạc nhìn thẳng vào tôi, giọng run run:
“Cô chỉ nói câu này thôi sao?”
“Vậy mà hắn lại giết người chỉ vì câu nói này ư?”
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, giọng nói nhẹ như gió:
“Ông cũng thấy rồi đấy.”
Sắc mặt cảnh sát Trương lập tức sa sầm, ông xông tới, nắm chặt cổ áo tôi, giọng gằn lên vì tức giận:
“Không đúng! Nhất định không thể chỉ là một câu nói đơn giản như vậy! Trong lời cô chắc chắn có ẩn ý khác!”
Ngón tay ông run lên, đốt trắng bệch vì siết chặt.
“Cô mau nói thật đi! Câu nói đó thực chất có nghĩa là gì?”
“Cô muốn truyền đạt điều gì cho hắn?”
Tôi khẽ đưa tay định gạt ông ra, nhưng bàn tay ông cứng như gọng kìm, siết chặt không buông.
Tôi chỉ còn biết thở dài, buông tay xuống, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy giận dữ của ông, giọng bình tĩnh đến lạnh lùng:
“Chỉ đúng như nghĩa đen thôi. Còn những thứ khác… các ông có thể tự đi tìm hiểu.”
Đám họ hàng nhà họ Tần nghe mà vẫn chưa hiểu gì, liền nhao nhao hỏi:
“Cô ta rốt cuộc đã nói gì với Tần Khắc?”
Cảnh sát Trương thất vọng buông cổ áo tôi ra, xoay người lại, giọng trầm khàn:
“Cô ta chỉ nói bốn chữ——”
“Hãy là chính mình.”
7
“Sao có thể chỉ vì một câu nói mà giết người được chứ?”
Đám đông xôn xao, ánh mắt họ lướt qua nhau, những tiếng bàn tán vang lên khắp nơi, nhưng chẳng ai có thể đưa ra được một lời giải thích hợp lý.
“Chẳng lẽ Tần Khắc sinh ra đã là ác ma?”
“Không thể nào!”
Cô em gái của mẹ Tần lập tức phản đối:
“Tôi chính mắt thấy thằng bé lao ra cứu một đứa trẻ suýt bị xe tông! Một người như vậy sao có thể là kẻ tàn ác bẩm sinh chứ?”
Rồi bác ruột của Tần Khắc cũng lên tiếng, giọng ông nghẹn lại, đầy xúc động:
“Năm đó tôi bị đau dạ dày nặng giữa đêm, nôn mửa không dứt, trong nhà chẳng có ai cả. Là Tần Khắc đưa tôi đến bệnh viện, ngồi đợi đến năm giờ sáng mới về, còn mua cho tôi một bát cháo nóng.”
Giọng nói của ông chan chứa biết ơn và hoài niệm.
Người đàn ông ấy, từng bị vợ lừa sạch tài sản rồi mang con cái trốn ra nước ngoài, sống một mình cô độc, vắng bóng người thân.
Chỉ có Tần Khắc là còn nhớ đến ông, thỉnh thoảng đến thăm, hỏi han, giúp đỡ.
Thế nên khi bệnh phát, việc đầu tiên ông làm là gọi điện cho Tần Khắc nhờ giúp.
Giữa tiếng bàn tán rối rít, có người đột nhiên gào lên:
“Nhất định là con đàn bà đó giở trò quỷ quái gì rồi!”
“Không chừng cô ta biết thôi miên hay bỏ bùa gì đó, khiến Tần Khắc lập tức hóa điên!”
“Đúng đấy, phải điều tra kỹ lai lịch của cô ta! Nói không chừng cô ta thật sự biết tà thuật, điều khiển người khác đi giết người!”
Cảnh sát đương nhiên không tin vào những chuyện mê tín như “bỏ bùa” hay “hạ cổ”, nhưng họ cũng không thể tìm ra cách lý giải hợp lý cho tất cả những gì đã xảy ra.
Ba vụ án mạng liên tiếp, dư luận phẫn nộ, cấp trên thì liên tục gây áp lực.
Không còn lựa chọn nào khác, họ một lần nữa đưa tôi trở lại sở cảnh sát, tiến hành điều tra kỹ lưỡng từ đầu đến cuối.
8
Cảnh sát thay phiên thẩm vấn tôi suốt đêm, ánh đèn trong phòng tra hỏi chói lòa, không khí đặc quánh căng thẳng và ngột ngạt.
Họ lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi:
“Cô rốt cuộc biết những gì? Tại sao Tần Khắc lại giết người hết lần này đến lần khác chỉ vì lời nói của cô?”
Nhưng cho dù họ đe dọa hay dụ dỗ thế nào, cũng không moi được bất cứ thông tin hữu ích nào từ tôi.
Bất đắc dĩ, họ chuyển hướng sang điều tra thân thế của tôi, hy vọng từ quá khứ có thể tìm ra mối liên hệ nào đó giữa tôi và Tần Khắc.
Thế nhưng, tôi lớn lên trong cô nhi viện, không có cha mẹ, chẳng họ hàng thân thích.
Những năm gần đây, tôi lại sống khép kín, ít giao tiếp, đi đâu cũng một mình, gần như chẳng có ai thật sự quen biết.
Họ lục tung căn hộ của tôi, thậm chí tháo cả sàn nhà ra kiểm tra, nhưng vẫn không tìm được bất kỳ thứ gì liên quan đến Tần Khắc.
Cuộc sống của tôi đơn giản như một tờ giấy trắng — không vết nhơ, không manh mối.
Một cảnh sát viên lên tiếng, giọng pha chút trêu chọc nhưng không giấu nổi sự nghi ngờ:
“Cảnh sát Trương, anh thật sự tin trên đời này có hạ cổ sao?”
Cảnh sát Trương không trả lời ngay. Ông ngồi trước màn hình, xem đi xem lại các đoạn giám sát ghi lại hoạt động của tôi ở khắp nơi, đôi mày nhíu chặt như muốn khắc từng khung hình vào não.
“Giả sử thật sự có hạ cổ… thì động cơ của cô ta là gì?”
Người cảnh sát trẻ tên Tiểu Vương vừa lật xem đống hồ sơ dày cộp vừa buột miệng:
“Chắc là vì tình thôi. Tần Khắc bỏ cô ta, cô ta không cam lòng.”