Ngày cưới của bạn trai cũ, tôi không mời mà đến.

Khi mọi người đang vây quanh cắt bánh, tôi chậm rãi bước đến gần, cúi xuống thì thầm bên tai anh một câu.

Anh đột ngột quay người, tay cầm dao cắt bánh không chút do dự đâm thẳng vào cô dâu bên cạnh.

Một nhát, hai nhát, ba nhát… anh như phát tiết cơn điên mà đâm đủ mười tám nhát.

Khách mời hoảng loạn bỏ chạy, tiếng hét chói tai vang khắp sảnh cưới.

Đám cưới nhuốm máu này gây chấn động dư luận, truyền thông tranh nhau đưa tin, ai cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng tôi và Tần Khắc đều ngầm hiểu, không ai nói một lời.

Cảnh sát điều tra nhiều lần, nhưng không tìm ra bất kỳ động cơ giết người hay bằng chứng xúi giục nào.

Cuối cùng, họ chỉ có thể kết luận rằng Tần Khắc bị rối loạn tinh thần, và anh bị đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị suốt năm năm.

Ngày Tần Khắc xuất viện, trùng hợp lại là lễ mừng thọ bảy mươi tuổi của cha mẹ anh.

Và tôi, một lần nữa — lại xuất hiện như một vị khách không mời.

Khi anh vừa hồi phục, tôi khẽ nghiêng người, nói vào tai anh câu nói năm xưa…

1

“Cô và Tần Khắc đã ba năm không liên lạc rồi, sao vẫn chưa chịu buông tha, định đến đây giành chú rể à?”

Tôi mặc một bộ lễ phục đen, lặng lẽ xuất hiện trong ngày cưới của bạn trai cũ — Tần Khắc.

Ánh mắt anh lạnh nhạt, như thể tôi chỉ là một người xa lạ chẳng đáng để bận tâm.

Cái nhìn của anh dừng trên người tôi một giây, rồi lại rời đi, tiếp tục cúi đầu thì thầm với cô dâu trong vòng tay.

Xung quanh vang lên những tiếng xì xào, ánh mắt của đám khách mời liên tục đảo qua giữa tôi và anh.

Cha mẹ Tần Khắc mặt mày sa sầm, nhanh chóng bước tới, giọng đầy tức giận:

“Nhà họ Tần chúng tôi đâu có mời cô! Biết điều thì mau rời khỏi đây, đừng đến quấy rối nữa!”

Nhưng cô dâu lại tỏ ra rộng lượng, mỉm cười nói:

“Dù sao cũng là người quen cũ, em tin chị Giai Giai chỉ đến chúc phúc thôi.”

Thái độ dịu dàng ấy khiến cha mẹ chồng tương lai không tiện nói thêm, chỉ lạnh lùng bảo người sắp xếp cho tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Mọi chuyện tưởng chừng lắng xuống, bữa tiệc lại rộn ràng tiếng nói cười, tiếng cụng ly nối tiếp nhau.

Đến khi tới phần cắt bánh cưới, mọi người vây quanh đôi tân nhân bước lên sân khấu.

Trong đám đông xô đẩy, tôi bất ngờ bị đẩy tới ngay cạnh Tần Khắc.

Cánh tay anh vẫn ôm eo cô dâu, gương mặt nở nụ cười dịu dàng đầy yêu thương.

Tôi nhân lúc đó, khẽ nghiêng người, nói bên tai anh một câu.

Nụ cười trên mặt anh đột nhiên cứng lại, ánh mắt trở nên dữ tợn, như thể bị thứ gì đó đáng sợ xuyên thấu tâm hồn.

Ngay sau đó, anh bất ngờ giật lấy con dao cắt bánh, điên cuồng đâm thẳng vào ngực cô dâu.

Tiếng thét kinh hoàng còn chưa kịp thoát ra, máu tươi đã thấm đẫm chiếc váy cưới trắng tinh.

Tiếng la hét, tiếng chạy tán loạn vang khắp hội trường.

Hoa rơi, khăn trải bàn, cả không khí trong sảnh cưới đều nhuốm màu đỏ thẫm.

Còn tôi, chỉ lặng lẽ đứng một bên, nhìn anh giết người — không né tránh, cũng không ngăn cản.

Cho đến khi tiếng còi cảnh sát vang lên, xé toạc bầu không khí hỗn loạn ấy…

2

Tôi và Tần Khắc bị tách ra, mỗi người bị thẩm vấn trong một phòng riêng.

“Cô rốt cuộc đã nói gì với Tần Khắc?”

Giọng của cảnh sát Trương gay gắt, xen lẫn sự phẫn nộ kìm nén không nổi.

“Tại sao anh ta lại đột nhiên phát điên, giết chết chính cô dâu của mình?”

Tôi khẽ nâng mí mắt, ánh nhìn bình thản, hoàn toàn không có vẻ hoảng loạn của người vừa chứng kiến một vụ thảm án.

“Tôi không biết.”

Cảnh sát Trương đập mạnh tay xuống bàn.

“Không biết? Làm sao cô có thể không biết! Chỉ vì một câu nói của cô, mà một mạng người vô tội phải chết!”

“Chúng tôi đã điều tra, Tần Khắc và nạn nhân Lý Đồng luôn rất yêu thương nhau, trước đó chưa từng xảy ra mâu thuẫn nào!”

“Nếu không phải vì cô, sao anh ta lại đột nhiên biến thành như vậy?”

Tôi bật cười lạnh:

“Cảnh sát Trương, anh cho rằng lời tôi có phép thuật sao? Tin rằng chỉ vì một câu nói của tôi mà Tần Khắc có thể tự tay giết chết vợ mình à?”

Cảnh sát Trương nghẹn lời. Rõ ràng, đến chính anh ta cũng không tin trên đời lại có chuyện hoang đường đến thế.

Họ điều tra rồi cũng biết, ba năm nay tôi và Tần Khắc chưa từng gặp lại, thậm chí không có bất kỳ liên lạc riêng tư nào.

Tần Khắc không chỉ là người học giỏi, mà còn nhân hậu, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác.

Từ nhỏ anh đã thích nhận nuôi mèo hoang, chó hoang, chưa bao giờ thể hiện chút khuynh hướng bạo lực nào.

Họ không thể nghĩ ra được nguyên nhân nào khiến Tần Khắc đột nhiên làm ra chuyện kinh khủng như vậy, nên đành quy hết về câu nói tôi đã nói bên tai anh.

“Vậy cô nói rõ đi, hôm đó cô đã nói gì với anh ta?”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh ta, đáp chậm rãi:

“Nếu anh có thể chứng minh lời tôi liên quan đến vụ án, tôi sẽ nói.”