6
Tôi lái Bentley đưa Triết Triết đến trường.
Ở cổng trường, tôi nhìn thấy Phi Phi.
Thân hình nhỏ bé lẫn trong đám đông.
Vô tình bị người khác đẩy ngã.
Tim tôi bỗng nhiên thắt lại.
Chiếc cặp trên lưng con bé trông có vẻ rất nặng.
Phi Phi chật vật bò dậy, đồng phục lấm lem.
Lúc phủi bụi trên người, ánh mắt con bé thoáng nhìn sang phía này.
Vệ Thư Tình làm gì vậy? Sao lại không có ở bên con bé?
Tôi vừa định bước qua an ủi.
Triết Triết đã ôm chặt lấy chân tôi:
“Ba ơi, bụng con hơi đau, ba bế con vào lớp được không?”
Tô Duệ cũng khoác lấy tay tôi:
“Từ khi về nước, dạ dày của Triết Triết không được tốt.
Anh đi gặp cô giáo với em, nhờ cô ấy chăm sóc thằng bé cẩn thận hơn.”
Bước chân tôi khựng lại.
Nhưng ánh mắt vẫn không kìm được nhìn về phía con gái.
Một người phụ nữ xa lạ chạy tới.
Phi Phi dường như quen cô ta, tự nhiên giơ tay lên để cô ta bế.
Gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Biểu cảm tủi thân.
Cơn giận trong tôi bùng lên.
Trước đây, Vệ Thư Tình luôn tự mình chăm sóc con.
Dù gió mưa thế nào, cũng chưa từng vắng mặt một ngày.
Vậy mà mới ly hôn, cô ta đã giao con bé cho người khác trông nom?
Quá đáng thật.
Tôi cau mày.
Gọi ngay cho Vệ Thư Tình.
Vừa mới nhận từ tôi một khoản tiền trợ cấp lớn, đã vội buông bỏ trách nhiệm?
Làm gì có chuyện dễ dàng như thế.
Điện thoại đổ chuông rất lâu.
Cuối cùng cũng có người bắt máy.
Nhưng giọng nói vang lên lại là của một người đàn ông xa lạ, trầm ấm mà ôn hòa.
7
“Anh là ai? Bảo Vệ Thư Tình nghe máy!”
“Cô ấy đang chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng, không tiện nghe điện thoại.”
“Ai mà tin nổi?”
Tôi lạnh giọng.
Đối phương lập tức cúp máy.
Cơn giận trong lòng bùng lên.
Hay lắm.
Vệ Thư Tình làm nội trợ suốt sáu năm.
Dù có muốn ra ngoài làm việc, cũng chẳng công ty nào nhận cô ta.
Tô Duệ khẽ cười:
“Biết đâu cô ta ghen tị với em—một du học sinh về nước, lại còn được làm thư ký tổng tài bên cạnh anh. Nên cố chấp muốn tranh một lần?”
“Cô ta ư? Quá không biết lượng sức mình.”
Sau khi Phi Phi ra đời.
Vệ Thư Tình chỉ biết ở nhà tận hưởng, suốt ngày buôn chuyện với mấy bà mẹ bỉm sữa trong khu chung cư, bàn luận ăn gì, mặc gì.
Cô ta đã tụt hậu với xã hội quá lâu.
Ngay cả người có bằng tiến sĩ cũng chưa chắc tìm được công việc tốt.
Huống hồ gì cô ta chỉ mới tốt nghiệp đại học?
Mắt Tô Duệ hơi đỏ lên:
“Đều là do anh nuông chiều cô ta.
Không như em, chẳng có ai yêu thương, cái gì cũng phải dựa vào chính mình.”
Tôi đưa tay lau nước mắt cho cô ấy.
Lúc mới về nước, Tô Duệ từng kể rằng chồng cũ của cô ấy qua đời khi Triết Triết mới ba tuổi, để lại hai mẹ con sống chật vật.
Vì muốn kiếm thêm tiền, cô ấy phải dạy rất nhiều lớp múa mỗi tuần.
Gặp phải học viên quấy rối, cô ấy cũng chỉ có thể nén nhịn.
Tôi im lặng.
Không ngờ, sau khi đánh cắp thành quả nghiên cứu của tôi, cô ấy vẫn sống khổ sở đến vậy.
Những oán giận trong lòng phút chốc tan biến.
8
Vì thế, tôi lén lút mua nhà cho Tô Duệ sau lưng vợ cũ.
Ngầm đồng ý để cô ấy ở lại bên cạnh tôi làm việc.
Mỗi khi tôi mệt mỏi, cô ấy đều pha một ly cappuccino yêu thích, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho tôi.
Hôm đó, trời giông sấm chớp.
Tô Duệ nói nhà bị cúp điện, Triết Triết sợ đến phát khóc.
Tôi mặc kệ sự ngăn cản của Vệ Thư Tình, mặc kệ con gái đang bị bệnh.
Lao thẳng đến chỗ cô ấy.
Tô Duệ run rẩy ôm lấy tôi.
Cô ấy mặc một chiếc váy ngủ ren mỏng, bên trong không có nội y, môi run rẩy thì thầm:
“A Tiêu, anh biết mà, em sợ sấm sét nhất.”
Cơ thể mềm mại, nóng bỏng dán sát vào người tôi.
Tôi cứng đờ.
Khi kịp nhận thức lại, quần đã bị cởi ra.
Tôi định đứng dậy.
Nhưng Tô Duệ cắn nhẹ vành tai tôi, hơi thở quyến rũ:
“A Tiêu, cơ thể anh không thể nói dối được đâu.”
“Em biết trong không gian lưu trữ của anh, vẫn còn đầy ảnh của em.”
Phải.
Tôi chưa bao giờ thực sự quên được cô ấy.
Hồi đại học, chúng tôi từng cùng nhau đi qua sa mạc Gobi, cùng nhau ngắm biển.
Bức ảnh tôi thích nhất—là lần cô ấy than mệt không muốn leo núi nữa.
Tôi ngồi xuống, cõng cô ấy từng bước lên đỉnh.
Cô ấy ôm lấy cổ tôi, hôn nhẹ một cái, rồi ra hiệu chụp chung một bức hình.
Xuống núi xong, chúng tôi quấn lấy nhau ba ngày ba đêm.
Những điên cuồng tuổi trẻ.
Khắc sâu vào cơ thể.
Dù có rửa sạch bao nhiêu lần, cũng không thể xóa nhòa.
Không thể quên được.
Đêm đó, Tô Duệ hỏi tôi:
“Đời người chỉ vỏn vẹn ba vạn ngày, anh thật sự muốn mãi mãi sống bên một người mình không yêu sao?”
Tôi chìm vào suy tư.
Tôi có từng yêu Vệ Thư Tình không?
Chắc là đã từng.
Nhưng cơm áo gạo tiền đã sớm cuốn trôi thứ tình cảm mong manh ấy.
Khi sóng rút đi.
Tôi mới nhận ra người mà tôi thực sự không thể buông bỏ là Tô Duệ.
Không cần ai nhắc nhở, tôi cũng luôn muốn tạo bất ngờ cho cô ấy.
Không như Vệ Thư Tình, chỉ khi đến những ngày đặc biệt, tôi mới nhớ mua quà cho cô ấy.
Vì trách nhiệm gia đình, tôi không vội vàng ly hôn ngay từ đầu.
Chính Vệ Thư Tình quá đáng trước, nhiều lần động tay với Tô Duệ, tôi mới không thể chịu đựng thêm được nữa.
9
Tôi quyết định mua thêm cho Tô Duệ một căn biệt thự trị giá 20 triệu.
Cô ấy nói Triết Triết thích nuôi chó.
Không gian rộng một chút, chó sẽ có chỗ chạy nhảy thoải mái hơn.
Tôi chợt nhớ Phi Phi cũng thích mèo.
Nhưng con bé có cơ địa dễ dị ứng.
Bác sĩ không khuyến khích.
Nghĩ đến đây, tôi có chút bực bội.
Hôm Phi Phi bị ngã, tôi đã gọi cho Vệ Thư Tình rất nhiều lần.
Muốn hỏi cô ta rốt cuộc chăm con kiểu gì.
Cũng muốn hỏi, người đàn ông kia là ai.
Tận đến đêm khuya, cô ta mới trả lời.
Nói rằng đã thuê một giáo viên gia sư chuyên nghiệp chăm sóc con bé 24/7.
Nhưng làm sao một người ngoài có thể chăm con tốt hơn mẹ ruột?
Chúng tôi cãi nhau kịch liệt.
Tôi muốn cô ta nghỉ việc, ở nhà tập trung chăm sóc Phi Phi.
Cô ta lại chỉ trích tôi ích kỷ:
“Lục Tiêu, sáu năm trước anh đã ép tôi phải đưa ra lựa chọn.
Bây giờ chúng ta ly hôn rồi, anh không còn tư cách ra lệnh cho tôi nữa.”
Tôi cảm thấy Vệ Thư Tình đã thay đổi hoàn toàn.
Cô gái thuở ban đầu, dịu dàng như nước.
Vậy mà sau khi kết hôn, lại trở nên lặng lẽ, mệt mỏi, trên mặt hiếm khi có nụ cười.
Xem ra, tôi với cô ta đúng là không hợp nhau.
10
Căn biệt thự mà Tô Duệ ưng ý có giá hơn 30 triệu.
Vượt xa ngân sách ban đầu.
Tôi có chút do dự:
“Lấy ra số tiền lớn như vậy một lúc, công ty sẽ khó xoay vòng vốn. Hay là, trước mắt anh mua cho em một chiếc xe trước?”
“Nhưng trước khi ly hôn, chẳng phải em đã dạy anh cách chuyển tài sản để tránh bị vợ cũ chia một nửa rồi sao?”
Tôi chợt thấy hơi chột dạ.
Tô Duệ nói, khi còn ở nước ngoài, cô ấy đã thấy rất nhiều đại gia xử lý ly hôn.
Để không bị người vợ không có đóng góp gì chia mất tài sản, họ thường nhờ đến các chuyên gia tư vấn.
Cô ấy còn giới thiệu cho tôi một người rất giỏi trong lĩnh vực này.
Ánh mắt tôi vô thức lướt qua khu dân cư bình dân bên kia đường.
Ký ức chợt ùa về.
Sau khi Tô Duệ ra nước ngoài, tôi đã uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày.
Là Vệ Thư Tình tình cờ đi ngang qua, đưa tôi vào bệnh viện.
Cô ấy là đàn em khóa dưới của tôi.
Biết tôi là một đàn anh rất giỏi, mang theo lòng ngưỡng mộ, cô ấy mang cháo đến cho tôi, cùng tôi vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất.
Lần thứ hai tôi khởi nghiệp thất bại, cô ấy bán căn nhà mẹ để lại, cùng tôi làm lại từ đầu.
Chúng tôi cứ thế mà ở bên nhau.
Những năm qua, tôi bận rộn gây dựng sự nghiệp, luôn sống trong nhà thuê.
Mãi đến khi Phi Phi vào mẫu giáo, tôi mới mua căn hộ mà mẹ con họ đang ở.
Dù là nhà trọ cũ kỹ hay chung cư cao cấp, Vệ Thư Tình chưa từng than phiền.
Cô ấy thích trang trí nhà cửa, mua hoa cỏ để tạo cảm giác ấm cúng.
Không biết từ lúc nào, tôi ngày càng bận rộn, thời gian về nhà ngày càng ít.
Không còn thời gian đón con tan học, cũng quên mất sinh nhật của Vệ Thư Tình.
Có phải vì vậy mà cô ấy không còn hay cười nữa không?
11
Để thỏa mãn mong muốn của Tô Duệ, tôi quyết định giành bằng được hợp đồng hợp tác với tập đoàn Họa Thị.
Tô Duệ vòng tay ôm cổ tôi, hôn một cái thật ngọt ngào:
“Chồng ơi, em xót anh quá.
Hôm qua chỉ vì một hợp đồng lớn mà suýt nữa phải nhập viện vì uống rượu quá nhiều.”
Tôi xoa nhẹ vùng bụng đau âm ỉ.
Bỗng dưng nhớ đến bát cháo kê bí đỏ mà Vệ Thư Tình từng nấu.
Tô Duệ đã quen với đồ ăn phương Tây.
Cô ấy và Triết Triết thích bít tết và bánh mì hơn.
Cô ấy còn nói người phương Tây không thích ăn cháo, rồi hào hứng nấu cho tôi một nồi cơm hải sản kiểu Tây Ban Nha.
“A Tiêu, đây là món em nấu từ tôm, nghêu, mực, kết hợp với gạo, cà chua, hành tây, tỏi, nghệ tây và nước dùng hải sản. Anh ăn nhiều một chút nhé.”
Mùi hải sản nồng nặc khiến tôi buồn nôn, phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Triết Triết hét lớn:
“Ba ơi, ba không ăn nữa sao?
Vậy con ăn hết phần ba luôn nhé!”
Tô Duệ mải chăm sóc Triết Triết, bận điều chỉnh âm lượng TV lớn hơn, chẳng hề đoái hoài đến tôi đang nôn đến trời đất quay cuồng trong toilet.
Tôi bỗng cảm thấy mơ hồ.
Hình ảnh Vệ Thư Tình hối hả tìm thuốc đau dạ dày cho tôi, Phi Phi cầm khăn giấy lau mặt cho tôi, chợt hiện lên trong đầu.
Tô Duệ nói thương tôi, nhưng cô ấy chẳng làm gì cả.
Cô ấy chỉ nũng nịu bảo rằng, đợi biệt thự hoàn tất thủ tục sang tên, rồi mới đi đăng ký kết hôn với tôi.
Vệ Thư Tình không nói gì, nhưng cô ấy từng lặng lẽ tìm danh y, giúp tôi kiếm phương thuốc chữa bệnh.
Những điều nhỏ nhặt tôi từng coi là hiển nhiên.
Giờ đây lại như một thứ ngoài tầm với, từng chút một rời xa tôi.
Tôi nhìn vào gương, tát mình một cái.
Tự nhắc bản thân đừng nghĩ ngợi lung tung.
Tôi đối với Vệ Thư Tình chỉ là thói quen, còn đối với Tô Duệ mới là tình yêu đích thực.
Nếu cứ do dự, cuối cùng có khi chẳng được gì cả.
Tôi cố chấp và cứng rắn đứng dậy.
Nhấn nút xả nước, cùng lúc dội trôi những ký ức xót xa.