Mối tình đầu của tôi trở về nước, tôi kiên quyết đòi ly hôn với vợ.
Vợ hỏi: “Cô ta từng phản bội anh, anh vẫn còn yêu cô ta sao?”
Tôi nói: “Ngoài cô ấy ra, những người khác đều chỉ là tạm bợ.”
Tôi như ý nguyện cưới được mối tình đầu, trở thành cha dượng của con trai cô ấy.
Ba người chúng tôi bắt đầu những ngày tháng hạnh phúc.
1
Đồng hồ chỉ tám giờ, con gái vẫn chưa đi học.
Tôi cau mày nhìn về phía Vệ Thư Tình, nghĩ rằng cô ấy đang chơi trò (lạt mềm buộc chặt).
Phi Phi ngẩng đầu nhỏ, ánh mắt đờ đẫn:
“Ba ơi, con sốt rồi.”
Tôi đưa tay kiểm tra.
Quả nhiên, hơi nóng.
Nhìn Vệ Thư Tình đang pha thuốc hạ sốt cho con, tôi thử hỏi:
“Hay là… để hôm khác?”
Nhưng trong lòng lại không hề muốn vậy.
Khó khăn lắm mới đợi được đến ngày lấy giấy chứng nhận ly hôn.
Tô Duệ đang chờ tôi!
Chậm trễ thêm một giây cũng là bất công với cô ấy.
May mà, Vệ Thư Tình lắc đầu:
“Bảo bối, lát nữa dì Tiểu Trần sẽ đến chăm con. Dì ấy từng học điều dưỡng, có chuyện gì thì gọi mẹ.”
Phi Phi ngoan ngoãn gật đầu.
Nhìn con gái sáu tuổi, tôi muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Trong lòng có chút áy náy.
Nhưng điện thoại lại vang lên.
Là con trai của Tô Duệ – Triết Triết.
Thằng bé gọi qua đồng hồ trẻ em:
“Ba Lục ơi, con bị đau bụng, hôm nay ba xong việc rồi có thể đến thăm con không?”
“Có phải hôm qua ăn nhiều kem quá không? Ba Lục làm xong việc sẽ qua ngay.”
Cúp máy, tôi mới phát hiện Phi Phi đang nhìn mình.
Tôi vô thức giải thích:
“Anh trai Triết Triết bị bệnh. Nó không có ba, ba chỉ là…”
Phi Phi ngẩng gương mặt nhỏ nhắn, tái nhợt, cố gắng mỉm cười:
“Con biết mà, ba chỉ lo lắng dì Tô chăm không nổi anh ấy thôi.”
“Ba ơi, không sao đâu!
Dù sao con cũng quen rồi, mỗi lần bị bệnh, đều là mẹ đưa con đến bệnh viện.”
Ba chữ “quen rồi”, khiến tôi khó chịu một cách khó hiểu.
Nhưng lại không biết vì sao.
2
Giấy chứng nhận ly hôn đã vào tay.
“Thư Tình, sau này Phi Phi làm phiền em chăm sóc rồi.”
Vệ Thư Tình không đáp, chỉ đeo kính râm rời đi.
Tôi bước theo ra cửa.
Không ngờ, Tô Duệ và Triết Triết cũng đến.
“Ba Lục, tụi con đến đón ba đây.”
Triết Triết giống như một chú hải cẩu mũm mĩm đáng yêu, vội vàng nhào vào lòng tôi.
Tôi không chút do dự bế thằng bé lên, xót xa hỏi:
“Còn đau bụng không?”
“Ba Lục ơi, chỉ cần nghĩ đến việc sau này có thể gọi ba là ba, chỗ nào cũng không đau nữa.”
Tô Duệ đứng bên cạnh dịu dàng mỉm cười.
Bóng dáng của Vệ Thư Tình dường như khựng lại một chút.
Quay đầu lại.
Tôi thấy Vệ Thư Tình siết chặt quai túi, gân xanh nổi lên mờ mờ.
Trong lòng lập tức dâng lên cảm giác khó chịu.
Tôi đứng chắn trước mặt Tô Duệ.
Thể hiện rõ lập trường và sự bảo vệ của mình.
Triết Triết lè lưỡi làm mặt xấu với Vệ Thư Tình.
Thật nghịch ngợm!
3
Lần trước ở công ty, Triết Triết đẩy ngã Phi Phi.
Ngay trước mặt bao nhiêu người.
Vệ Thư Tình mất hết lịch sự, mắng thằng bé không có giáo dục, còn chỉ tay vào mặt Tô Duệ mà chửi.
Triết Triết khóc đến tội nghiệp:
“Ai bảo con không có ba dạy dỗ, mẹ con vất vả kiếm tiền nuôi con lắm.
Phi Phi giành quà mà ba Lục tặng con, con chỉ vô tình đẩy bạn ấy thôi.”
Phi Phi khóc đến nấc nghẹn, Vệ Thư Tình lập tức đứng ra bênh vực con bé.
“Nói bậy, rõ ràng là con xé tranh của con gái tôi trước!”
“Đủ rồi!”
Tôi quát lên, giọng lạnh lùng:
“Một tờ giấy vớ vẩn, có đáng để cô xúi giục con bé làm lớn chuyện không?”
Mẹ con Tô Duệ đã khổ lắm rồi.
Vệ Thư Tình còn muốn gây khó dễ cho họ.
Nghĩ đến đây.
Tôi cau mày, trầm giọng cảnh cáo:
“Vệ Thư Tình, từ giờ trở đi, Triết Triết cũng là con trai tôi.
Đừng xúi giục Phi Phi, tránh để hai đứa trẻ mâu thuẫn mỗi khi gặp nhau.”
Phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Phi Phi là con gái tôi, sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội chung sống với gia đình ba người chúng tôi.
Có một người anh yêu thương, với con bé là điều tốt.
Tôi không muốn nó bị mẹ ruột ly gián.
Bỏ lỡ một mối quan hệ quý giá.
Vệ Thư Tình siết chặt cơ thể, quay lại nhìn tôi.
Môi cô ấy run rẩy dữ dội:
“Tô Duệ đã cướp chồng tôi, anh còn muốn ép con gái tôi hòa hợp với con trai cô ta?”
Sao có thể gọi là ép buộc chứ?
Chuyện của người lớn, không nên trút lên đầu trẻ con.
Rồi Phi Phi sẽ hiểu.
Tình cảm không thể cưỡng cầu.
Huống hồ, ngay từ đầu, người bước vào tim tôi sớm hơn chính là Tô Duệ, không phải Vệ Thư Tình.
4
Tô Duệ là hoa khôi của học viện nghệ thuật bên cạnh.
Tôi là sinh viên xuất sắc của ngành máy tính trường 985.
Chúng tôi đều là những nhân vật nổi bật.
Dễ dàng thu hút nhau.
Tôi bị vẻ ngoài của cô ấy mê hoặc, say đắm điệu múa của cô ấy, ngày nào cũng mang bữa sáng cho cô ấy.
Để có tiền mua quà cho Tô Duệ, tôi đã khởi nghiệp từ năm ba đại học.
Không ngờ, đến khi tốt nghiệp, cô ấy lại bán công trình nghiên cứu của tôi cho người khác.
Khoảng thời gian đó, tôi đau đớn, hoang mang, vì cô ấy mà uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày.
Cuối cùng, không còn lựa chọn nào khác, tôi đành cưới một người khác.
Đúng, người đó chính là Vệ Thư Tình.
Sau này, tôi cuối cùng cũng khởi nghiệp thành công, Tô Duệ dẫn con trai về nước.
Vừa gặp lại.
Tôi đã biết mình thua rồi.
Tám năm trôi qua, tôi vẫn chưa thể quên cô ấy.
Cảm giác đó… phải diễn tả thế nào nhỉ?
Giống như tôi không biết vì sao mình yêu Tô Duệ.
Nhưng tôi biết, chính vì cô ấy mà tôi không thể yêu ai khác.
Nhiều năm xa cách.
Tô Duệ khóc như hoa lê trong mưa, giải thích rằng năm đó gia đình phá sản, chủ nợ còn dọa chặt chân cha cô ấy, nên cô ấy mới phải phản bội tôi.
Mọi uất ức trong lòng tôi phút chốc tan biến.
Cô ấy nói, chưa bao giờ có một giây phút nào quên tôi.
Nhưng tôi đã kết hôn, nên cô ấy không dám mong cầu điều gì nữa.
Chỉ muốn một mình nuôi con trai khôn lớn.
Tôi hoàn toàn mềm lòng, sắp xếp cho Tô Duệ vào làm việc trong công ty.
Chăm sóc Triết Triết hết mực.
Vệ Thư Tình không chịu nổi, liên tục gây khó dễ cho mẹ con họ.
Gửi thư đe dọa và cả lưỡi dao đến căn hộ của Tô Duệ.
Nhưng lại một mực không chịu thừa nhận.
Tô Duệ cầm lá thư, hoảng loạn gọi điện cho tôi:
“A Tiêu, có phải anh không muốn mẹ con em ở lại đây?”
“Em sẽ lập tức thu dọn hành lý, đến một nơi anh không bao giờ tìm thấy nữa.”
Tôi đã đánh mất cô ấy một lần.
Không thể mất thêm lần thứ hai.
Người phụ nữ này luôn khiến tôi sôi trào nhiệt huyết.
Biến tôi thành một kẻ bồng bột, bất chấp tất cả.
Tôi quyết định đối diện với tình cảm của mình.
Lập tức đến căn hộ của Tô Duệ.
Và mạnh mẽ hôn lên đôi môi mà tôi ngày đêm mong nhớ.
Chúng tôi cuối cùng cũng tái hợp.
5
Đêm nhận giấy chứng nhận ly hôn.
Tôi ngủ trên giường của Tô Duệ.
Cô ấy như một ngọn lửa.
Một đóa hồng rực rỡ.
Tôi yêu cô ấy, đến mức cơ thể không thể cưỡng lại được.
Bất cứ tư thế nào, cô ấy cũng có thể làm tôi hài lòng.
Không như Vệ Thư Tình, suốt bảy năm kết hôn vẫn còn rụt rè.
Nhìn tôi với vẻ thỏa mãn.
Tô Duệ đưa bàn tay trắng muốt, thon dài vẽ vòng tròn trên ngực tôi:
“Ủy khuất tổng giám đốc Lục phải ở trong căn hộ nhỏ của em rồi.”
Tôi nắm lấy tay cô ấy, dịu dàng hôn lên:
“Là anh ủy khuất em mới đúng.”
Cô ấy cười khẽ:
“Vẫn là vợ cũ của anh có phúc, làm nội trợ bao năm, chỉ vì cưới được một người có tiềm năng như anh, mà dễ dàng có năm triệu và một căn hộ lớn.”
Phải rồi!
So với người chồng đoản mệnh của Tô Duệ.
Tôi đã quá rộng rãi với Vệ Thư Tình rồi.
“Dù sao năm đó, cô ấy cũng đã giúp anh rất nhiều.”
Tô Duệ chu môi đầy quyến rũ, có chút bất mãn:
“Ngần ấy năm làm vợ của anh, danh phận bà Lục đủ để bù đắp công lao của cô ta rồi.”
“A Tiêu, anh dựa vào thực lực của mình để có ngày hôm nay, thì liên quan gì đến cô ta chứ? Anh đúng là quá mềm lòng rồi.”
Nhìn căn hộ ba phòng chưa đầy 90 mét vuông trước mắt.
Là món quà tôi tặng Tô Duệ ba tháng sau khi cô ấy về nước.
Nhớ lại thời còn đi học, tôi thà bán máu cũng phải mua bằng được iPhone cho cô ấy.
Trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy.
Người phụ nữ chiếm trọn trái tim tôi, sao có thể để cô ấy chịu thiệt?
“Em chẳng phải luôn ao ước được sống trong biệt thự sao? Đợi thêm một thời gian, anh đưa em đi chọn!”
“Thật sao?”
Tô Duệ vui đến mức hôn tôi liên tục.
Tôi không kìm được, ôm cô ấy và đòi thêm hai lần nữa.
Chỉ hận không thể quấn lấy nhau trên giường mãi mãi.