【Dì Dao Dao, mẹ con vừa rồi gọi xe bám theo dì đấy. Còn chia sẻ vị trí cho ba con, để ba con cũng đến!】

Giọng bé Hạo Hạo tràn đầy tức giận và bất lực, giải thích luôn nỗi nghi ngờ trong lòng tôi.

Trần Doanh khoanh tay trước ngực: “Không phải nói là có hẹn ăn tối sao? Người đâu?”

Tưởng Phi theo sau giọng điệu móc mỉa: “Giản Dao Dao, Doanh Doanh nhà tôi cứ khen cô là bạn thân nhất, không ngờ cô căn bản không coi cô ấy là bạn.”

Tôi giận đến run rẩy – đúng là âm hồn bất tán.

【Họ bám theo dì đấy!】

【Lúc nãy trên đường, con nghe thấy rồi – họ đang bàn chuyện, họ nợ một đống tiền cờ bạc!】

【Khoản bồi thường sau khi con chết, bọn họ tiêu nhanh như vậy là vì trả nợ, nhưng vẫn không đủ. Mấy hôm nay chủ nợ dí gắt quá, nên họ mới bám lấy dì, tìm cơ hội lừa tiền!】

Giọng bé con đã sắp khóc.

Có lẽ chính Hạo Hạo cũng không ngờ, cơ hội chuyển thế mà nó phải cầu xin mới có được, lại là một cú đập thẳng vào đầu nó.

Tôi rất tức giận, nhưng biết mình phải giữ bình tĩnh.

Đây là nơi công cộng, nếu xảy ra chuyện, có nói thế nào tôi cũng không thoát được.

Lương Tịch dưới bàn lặng lẽ siết lấy tay tôi.

Trên mặt anh vẫn là nụ cười bình tĩnh, lên tiếng với Trần Doanh và Tưởng Phi:

“Bạn bọn tôi bận chút nên đến trễ, sao vậy? Hai người cũng đến đây ăn à?”

Trần Doanh hừ lạnh: “Thật không? Vậy tôi muốn xem thử, bạn nào mà ghê gớm thế, để hai người phải chờ lâu vậy.”

Tôi suýt nữa muốn lật bàn, nhưng cố nhẫn nhịn.

Lương Tịch lại vỗ nhẹ tay tôi trấn an.

Mười mấy phút sau, cửa nhà hàng thật sự có hai người bước vào.

Là bạn thân của Lương Tịch – Tiểu Lý và bạn gái, cả hai đều là influencer làm nội dung mạng.

Lương Tịch khẽ thì thầm với tôi, bọn họ đang ở gần đây nên anh gọi đến hỗ trợ.

Tiểu Lý tiến lại gần, ánh mắt đảo qua Trần Doanh và Tưởng Phi:

“Hai vị này cũng là bạn của mấy người à? Nhìn quen ghê… À đúng rồi! Có phải cha mẹ của cậu bé uống trà sữa trên đệm nhún rồi bị nghẹn chết không?”

Giọng anh ta không hề nhỏ, khiến mấy bàn gần đó đều tò mò nhìn sang.

Hai người kia bị nhìn chằm chằm, lúng túng thấy rõ.

Tưởng Phi mất kiên nhẫn: “Thì sao? Liên quan gì đến các người? Muốn làm gì?”

Tiểu Lý cười tươi: “Không có gì, chỉ thấy vụ đó hot trên mạng lắm, nhiều người bàn tán, nổi lắm đấy.”

Tôi lập tức nhân cơ hội quay sang Trần Doanh:

“Bạn bọn tôi đến rồi, hai người có thể đi được chưa?”

Trần Doanh không ngờ lại thật sự có người đến.

Nhưng cô ta đâu dễ từ bỏ cơ hội bám dính và giở trò, lập tức chuyển sang bài cảm tình:

“Dao Dao, rốt cuộc là cô sao vậy? Sao cứ đẩy tôi ra mãi thế? Chúng ta là chị em bao năm, dạo này đến ăn bữa cơm, nói chuyện một câu cũng không được à?”

“Nếu tôi có gì khiến cô không vui, cô nói đi, tôi sửa được chưa?”

【Mẹ ơi, sao trước đây con không biết mẹ giỏi diễn như vậy chứ.】

Lời Hạo Hạo chọc tôi suýt phì cười.

Lương Tịch không đợi tôi phản ứng, cắt lời luôn:

“Trần Doanh, cô nên cẩn thận một chút, xúc động nhiều quá không tốt cho đứa bé trong bụng đâu.”

Tiểu Lý lập tức khoa trương reo lên: “Cô lại mang thai à? Chúc mừng nha, chúc mừng!”

Bạn gái của Tiểu Lý cũng mỉm cười tiếp lời:

“Thật tốt quá, con vừa mất nửa năm mà giờ lại có thai rồi, chắc đứa bé trước vẫn còn thương hai người nên quay lại đó.”

Vô tình mà trúng ngay sự thật.

Hạo Hạo chẳng phải vì luyến tiếc ba mẹ mình, mới cầu xin khắp nơi để được quay lại sao?

Chỉ tiếc là…

Trần Doanh đâu có ngốc, cô ta nghe ra sự châm biếm trong lời nói ấy, lập tức rơi nước mắt:

“Các người có ý gì đây? Tôi vừa mất con, đau lòng đến tưởng chết đi được, bây giờ khó khăn lắm mới có hy vọng lại, sinh thêm một đứa thì sao chứ? Ngay cả như vậy cũng bị các người giễu cợt sao?”

Tưởng Phi lập tức quay mũi dùi sang tôi:

“Giản Dao Dao, tôi nhìn ra rồi, cô chính là đang ghen tị vì Doanh Doanh nhà tôi mang thai đúng không! Giờ lại bắt tay với bạn cô để châm chọc chúng tôi. Thế nào, có luật nào cấm người mất con không được mang thai lại à? Dựa vào đâu mà các người nói chúng tôi như vậy?”

Nhìn màn kịch của họ, tôi tỏ ra vô tội:

“Sao hai người kích động thế? Rõ ràng bọn tôi đang mừng cho hai người mà. Tôi còn nói rồi mà, mang thai thì nên an thai cho tốt, như cô đấy Trần Doanh, đã không chịu nghe.”

Tôi cố tình nói to lên, để mọi người xung quanh đều nghe thấy.

Tiểu Lý nhìn thời cơ chín muồi, giơ điện thoại lên quay video:

“Có tư liệu rồi! Đang lo gần đây không có tin nóng!”

“Không ngờ chỉ đi ăn một bữa cơm mà gặp được nhân vật mạng nổi tiếng, dù chuyện đã qua nửa năm nhưng độ hot vẫn chưa hạ nhiệt.”

“Giờ người trong cuộc lại có thai nữa, đúng là tin tức lớn! Tôi phải quay lại, đăng lên cho cư dân mạng cùng mừng giùm họ!”

Trần Doanh và Tưởng Phi bị những ánh mắt chỉ trỏ làm cho đứng ngồi không yên.

Tưởng đâu họ sẽ bỏ đi, ai ngờ Trần Doanh không những không đi, mà còn bước lại gần phía Tiểu Lý đang quay video.

“Đừng quay nữa! Anh muốn ép tôi đến chết à?!”