Con trai ba tuổi của bạn thân tôi nghẹn vì hạt trân châu trong lúc uống trà sữa trên đệm nhún.
Hai vợ chồng cô ấy bắt cửa hàng trà sữa và khu vui chơi bồi thường một khoản lớn, nhờ vậy mới phần nào nguôi ngoai nỗi đau mất con.
Nửa năm sau, cô ấy lại mang thai.
Tôi thật lòng mừng cho bạn, mong cô có thể bước ra khỏi nỗi đau mất con.
Nhưng rồi tôi lại nghe thấy tiếng nói trong bụng cô ấy:
【Dì Dao Dao, là con – Hạo Hạo đây, con quay lại rồi!】
【Dì chạy đi, đừng lại gần ba mẹ con!】
【Họ muốn tạo ra “tai nạn sảy thai”, rồi đổ tội lên đầu dì để bắt dì bồi thường!】
Tôi nhìn chằm chằm vào bụng của Trần Doanh, tưởng mình nghe nhầm.
….
Tôi nhìn chằm chằm vào bụng của Trần Doanh, tưởng rằng mình nghe nhầm.
Nhưng giọng nói kia lại vang lên:
【Dì Dao Dao, con cầu xin rất nhiều vị thần tiên mới có thể quay lại trong bụng mẹ. Nhưng con không ngờ, ba mẹ con vốn chẳng yêu con, họ chỉ yêu tiền.】
【Tiền bồi thường mà cửa hàng trà sữa và khu vui chơi trả, họ sắp tiêu hết rồi, nên mới muốn tiếp tục lừa tiền!】
Tôi ngẩng đầu nhìn Trần Doanh.
Cô ta bực bội nói: “Dao Dao, tôi đang nói chuyện với cô, cô có nghe thấy không? Tôi nói là tôi thèm trà sữa, mau đi mua cho tôi đi!”
【Con chết vì uống trà sữa, vậy mà mẹ con vẫn có thể thản nhiên uống thứ đó!】
“Giản Dao Dao!” Thấy tôi đứng yên không nhúc nhích, Trần Doanh nhíu mày giục: “Ngây ra làm gì thế, chỉ là bảo đi mua ly trà sữa thôi mà, đâu phải tôi không trả tiền cho cô.”
Tôi hít sâu một hơi, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Trần Doanh, xin lỗi nhé, tôi chợt nhớ ra ở nhà có chút việc gấp, phải về ngay.”
Sắc mặt Trần Doanh lập tức tối sầm lại: “Có việc? Bố mẹ cô, cha mẹ chồng cô đều không ở đây, kết hôn từng ấy năm mà vẫn chưa có con, trong nhà lạnh tanh, có gì mà gấp chứ?”
Tôi và chồng kết hôn đã năm năm, luôn mong có một đứa con, nhưng chưa bao giờ như ý.
Lời cô ta nói lúc này thật sự khiến tôi thấy khó chịu.
Hơn nữa, khi tôi khao khát có con như vậy, cô ta lại coi chính đứa con ruột của mình là công cụ kiếm tiền.
Tôi đứng dậy: “Tôi thật sự có việc, đi trước đây.”
Trần Doanh bước lên kéo tôi lại: “Cô đi cái gì? Giản Dao Dao, chẳng lẽ cô ghen tị với tôi à? Cô không sinh được con, thấy tôi hết lần này đến lần khác có thai, nên trong lòng cô mới méo mó đúng không?”
Tôi bật cười vì tức giận trước lời nói ấy.
【Dì Dao Dao, ba con nói rồi, chỉ cần dì không có con, họ sẽ nói dì ghen tị với mẹ con, như thế họ mới có lý do hợp tình để biến dì thành con mồi để đổ tội!】
Giọng của đứa bé lại vang lên trong tai tôi.
Tôi nhẹ nhàng gạt tay cô ta ra: “Trần Doanh, con cái không phải là tất cả của tôi. Cho dù cả đời này tôi không thể sinh con, ngoài chút buồn bã, tôi cũng sẽ không bao giờ ghen tị với ai.”
Ba tháng đầu mang thai là giai đoạn dễ sảy thai nhất.
Thời gian này Trần Doanh thường chủ động tìm tôi. Nếu không phải hôm nay tôi nghe thấy tiếng đứa bé, có lẽ tôi còn tưởng cô ta thật sự chỉ muốn tâm sự với tôi.
“Tôi thật sự có việc, Trần Doanh, cô cũng nên về sớm đi.”
Tôi không muốn làm căng, lùi lại vài bước rồi rời khỏi đó.
Không ngờ sự nể nang ấy lại khiến Trần Doanh được nước lấn tới.
Tôi và chồng vừa dọn về nhà mới, chưa hề nói với cô ta.
Vậy mà chẳng hiểu nghe từ đâu, cô ta đã tìm đến tận cửa.
“Dao Dao, cô còn coi tôi là bạn thân không đấy, dọn nhà mà cũng không nói với tôi một tiếng!”
Trần Doanh cùng chồng là Tưởng Phi đến, tay xách theo một túi trái cây.
Miệng thì than phiền, nhưng ánh mắt cô ta đã lướt qua người tôi, chẳng đợi mời đã tự nhiên nghiêng người chen vào nhà.
“Doanh Doanh cứ nhắc đến cô mãi, nghe nói hai người dọn đến nhà mới, nên nhất quyết phải qua xem.”
Tưởng Phi cũng theo vào, ánh mắt đảo quanh khắp nhà tôi: “Nhà này trang trí sang thật, chắc tốn không ít tiền nhỉ.”
Tim tôi khẽ run lên.
Đúng lúc đó, giọng của đứa bé lại vang lên:
【Dì Dao Dao, ba mẹ con đã tra giá nhà khu này từ lâu rồi! Họ biết dì có tiền, nên mới nhắm vào dì đấy!】
Chồng tôi Lương Tịch vừa định mở miệng trả lời thì tôi vội giành nói trước:
“Làm gì có, căn nhà này là nhà cũ người ta bán gấp, bọn tôi coi như mua hời thôi, thật ra không tốn bao nhiêu cả, trang trí cũng là do chủ trước để lại.”
Trần Doanh rõ ràng không tin, cô ta đã đi thẳng vào giữa phòng khách:
“Thôi đi, Dao Dao, chúng ta làm bạn bao năm rồi, còn phải giấu giấu giếm giếm gì nữa chứ?”

