Anh ta ra lệnh thả lồng xuống nước, ánh mắt lạnh lùng:
“Anh hỏi em lần cuối, không nói ra tung tích của Hứa Mạn, thì đừng trách anh không còn tình nghĩa.”
“Tiểu Vân!” – tôi hét lên lao tới, nhưng bị cảnh vệ giữ chặt.
Hạ Liên Châu nắm sợi dây nối với lồng, rồi bất ngờ buông tay.
“Đừng!!” – tôi vùng vẫy điên cuồng, như thể thấy nước đã ngập đầy lồng.
Trong lồng vang lên tiếng nức nở của đứa trẻ, sau đó hoàn toàn lặng im.
…
Sợi dây được kéo lên, lại một lần nữa buông xuống.
“Đừng thả nữa! Đó là con anh! Con gái ruột của anh!” – tôi gào khản giọng, nước mắt nước mũi hòa thành một mớ nhòe nhoẹt.
Động tác của Hạ Liên Châu khựng lại: “Chúng ta đã nói không có con, sao em phải lừa anh?”
Tôi quỳ bò, ôm chặt lấy đôi giày quân sự của anh:
“Con thật sự là của anh! Cầu xin anh cứu nó…”
Hạ Liên Châu cúi xuống gần, ánh mắt hung ác:
“Nói ra tung tích Hứa Mạn, anh sẽ thả nó.”
Tôi nức nở, lắc đầu điên dại:
“Em không biết! Thật sự không biết! Xin anh tha cho con bé!”
Ánh mắt anh ta chợt lạnh lẽo, lại buông sợi dây.
Trong lồng phát ra tiếng “bịch” nặng nề, rồi im bặt.
“Không…!”
Tôi phun ra ngụm máu, cơ thể run rẩy kịch liệt.
Lần thứ ba, thứ tư…
Tròn mười lần, trong lồng không còn một chút động tĩnh nào.
“Tiểu Vân…”
Tôi nhìn cái lồng im lìm, cả người gục ngã, không thốt nổi một lời.
Cơ thể đầy thương tích không ngừng run lên, đôi mắt khóc đến đỏ ngầu.
【Chương 5】
Hạ Liên Châu đứng từ trên nhìn xuống:
“Còn không chịu nói?”
Anh dứt khoát buông tay, lồng chìm hẳn xuống biển.
“Tiểu Vân!!” – tôi gào xé cổ, nhưng bị cảnh vệ ghì chặt.
Mắt đỏ rực, tôi nghiến răng rủa từng chữ:
“Hạ Liên Châu, cả đời này anh sẽ không bao giờ có con nữa!”
Cơ thể anh khẽ run lên.
Đúng lúc này, cảnh vệ xông vào:
“Thủ trưởng! Đã tìm thấy đồng chí Hứa rồi!”
Hạ Liên Châu lập tức đứng dậy, quay người bỏ đi không ngoảnh lại.
Không lâu sau, hai lính tới cướp xác Tiểu Vân.
Tôi giữ chặt đoạn dây còn sót:
“Các người định làm gì?”
“Lệnh thủ trưởng, xử theo tội phản quốc, lập tức hỏa táng.”
Chúng thô bạo giật lấy, nhét chiếc lồng vào xe chở xác.
“Tiểu Vân!!” – tôi khóc đến xé ruột xé gan, nhưng bị nhốt chặt trong câu lạc bộ.
Khi Hạ Liên Châu đưa Hứa Mạn trở về, chỉ thấy tôi ngồi thẫn thờ trên nền đất.
“Là anh sai người đem Tiểu Vân đi thiêu?” – tôi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo.
Sắc mặt anh âm trầm:
“Vì em bắt cóc, khiến Hứa Mạn sảy thai, tình báo quan trọng cũng đứt đoạn.”
Tôi bỗng phá lên cười, đôi mắt đỏ rực:
“Hạ Liên Châu, tôi nguyền rủa cả đời này anh sẽ mất hết người anh yêu!”
Mặt anh lập tức biến sắc:
“Đã vậy, để em nếm thử thủ đoạn của bọn côn đồ mà em thích tìm tới!”
Toàn thân tôi lạnh buốt.
Tôi muốn giải thích, nhưng anh không hề nghe.
Anh gọi đám côn đồ, nhốt tôi cùng bọn chúng.
Trước tiếng kêu cứu thảm thiết của tôi, anh chỉ lạnh lùng nói:
“Đều là người em tự tìm, còn có thể xảy ra chuyện gì?”
Rồi xoay người cùng Hứa Mạn bỏ đi.
Cánh cửa đóng lại, bọn chúng ùa lên.
Trong câu lạc bộ vang lên tiếng vải quân phục rách toạc, tiếng giãy giụa cùng tiếng thét tuyệt vọng.
Tôi bị biến thành món đồ chơi để mặc cho bọn chúng hành hạ.
Đến sáng hôm sau, bọn chúng kéo quần bỏ đi trong thỏa mãn.
Tôi nằm bẹp dưới đất, khóc đến khô cả nước mắt, trong lòng chỉ còn tê liệt.
Tiểu Vân đã chết, tôi lại bị bọn súc sinh làm nhục.
Tôi đứng dậy loạng choạng, đi tới góc tường.
Nhìn lần cuối nơi từng chất chứa bao ký ức, tôi không chút do dự đập mạnh đầu vào.
“Bộp!”
Một tiếng nặng nề vang lên, tất cả trở lại tĩnh lặng.
Chỉ còn vài tiếng tín hiệu Mores vang lên từ vách tường ——
【Chương 6】
Ý thức tôi dần tỉnh giữa đau đớn và lạnh buốt.
Tưởng rằng mình đã chết, chỉ còn cơn đau nhói nhắc rằng mọi thứ vừa xảy ra.
“Dậy rồi à? Đừng cử động.” – một giọng nữ trầm ổn vang lên, bàn tay mạnh mẽ đè xuống vai tôi.
Trước mắt tối đen, bịt kín bằng vải.
“Cô là ai?”
“Đây là căn cứ an toàn.” – giọng nữ ngắn gọn, “Cô bị thương nặng, nứt xương sọ, cần tĩnh dưỡng.”
Căn cứ an toàn? Ai có thể cứu tôi khỏi tay Hạ Liên Châu?