Như thể đang nói: nhìn xem, anh đã cho em bao nhiêu thể diện.

“Vân Khê à.” Mẹ Cố ho nhẹ, bày ra tư thế chủ mẫu. “Tiểu Mai biết điều, biết vào cửa phải kính trà với chị cả. Sau này là người một nhà, con phải có tấm lòng bao dung, hòa thuận sống chung.”

Thẩm Mai bước lên một bước. Giọng nói nhẹ như bông, mềm nhũn như nước đường:

“Chị ơi, mời chị uống trà.”

Cô ta hơi cúi người, đầu gối khẽ cong, dáng vẻ cực kỳ khiêm nhường. Nhưng nơi đáy mắt, lại lấp ló một tia đắc ý và khiêu khích.

Tôi không đưa tay ra nhận.

Không khí trong phòng lập tức trở nên ngột ngạt.

Sắc mặt Mẹ Cố sầm xuống.

“Lâm Vân Khê! Con có ý gì đây? Tiểu Mai kính trà cho con là cho con thể diện đấy!”

Cố Đình Thâm nhíu chặt mày, giọng nói mang theo sự mất kiên nhẫn:

“Vân Khê, em nên biết điểm dừng. Tiểu Mai đã hạ mình đến vậy, em còn muốn sao nữa?”

Tôi nhìn ba người trước mặt, như thể đang xem một vở kịch lố bịch và hạ đẳng.

“Thể diện?” Tôi khẽ nhắc lại, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh. “Tôi cần cô ta cho tôi sao?”

Ánh mắt tôi rơi lên người Cố Đình Thâm.

“Cố sư trưởng, anh có phải đã quên rồi không. Tôi – Lâm Vân Khê – ngoài việc là vợ hợp pháp của anh, còn là Bộ trưởng tác chiến có quân hàm ngang cấp với anh, là sĩ quan đặc chiến từng độc lập chỉ huy những nhiệm vụ quân sự cấp quốc gia.”

“Cô gái mà anh đưa tới đây, lấy tư cách gì mà dám dâng trà cho tôi?”

Sắc mặt Cố Đình Thâm lập tức tối sầm lại.

Thẩm Mai tay run rẩy, gần như sắp rớt cả tách trà. Nước mắt lưng tròng, cô ta ngẩng đầu nhìn Cố Đình Thâm như cầu cứu.

“Lâm Vân Khê!” Mẹ Cố vỗ mạnh lên bàn. “Đừng được voi đòi tiên! Đình Thâm là đàn ông, là sư trưởng! Muốn có con nối dõi thì sao chứ? Làm vợ mà không thể sinh, còn không cho người khác…”

“Đủ rồi, mẹ!” Cố Đình Thâm cắt ngang lời bà ta.

Ngay cả anh ta cũng biết rất rõ tôi vì ai mà hỏng tử cung.

Anh ta hít sâu một hơi, cố nén cơn giận. Rút từ cặp công văn ra một xấp giấy, đặt xuống bàn.

“Nếu em đã cố chấp đến thế, vậy chúng ta chẳng còn gì để nói nữa.”

“Đây là đơn ly hôn. Ký vào đi.”

“Xét tình vợ chồng nhiều năm, tiền tiết kiệm trong nhà em có thể mang một nửa. Coi như đền bù.”

Ngữ khí của anh ta, mang theo thứ ân huệ từ trên cao rơi xuống.

Tựa như đang bố thí cho kẻ bại trận.

Tôi nhìn bản “đơn ly hôn” ấy, bỗng bật cười.

“Cố Đình Thâm.” Tôi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh tanh.

“Anh gấp đến thế sao?”

Chương 4

“Không phải tôi gấp.” Cố Đình Thâm như bị thái độ của tôi chọc giận triệt để, giọng bỗng cao vút.

“Lâm Vân Khê, em tự nhìn lại mình đi, còn chút dáng dấp nào của một người phụ nữ không?”

“Cả ngày vùi mình trong phòng tác chiến, quanh quẩn với mấy sa bàn lạnh lẽo! Về nhà, đến một bữa cơm nóng cũng không có!”

“Thứ tôi cần là một người vợ biết quan tâm chăm sóc, không phải một nữ thủ trưởng cần tôi hầu hạ!”

Thẩm Mai đúng lúc sụt sùi một tiếng, nép vào người Cố Đình Thâm, giọng ngọt ngào mềm mại:

“Anh Đình Thâm, đừng giận nữa, đều là lỗi của Tiểu Mai, Tiểu Mai không nên…”

“Không liên quan đến em!” Cố Đình Thâm siết chặt vai cô ta, ánh mắt nhìn tôi càng thêm lạnh lẽo.

“Là cô ta tự chuốc lấy!”

Mẹ Cố cũng không chịu kém phần, chen lời:

“Phải đó! Con gà mái không biết đẻ trứng, còn đòi chiếm tổ không chịu nhường! Đình Thâm, ly dị với nó đi! Với điều kiện của con, muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng có!”

Tiểu Trần tức đến run người, muốn bước lên cãi lại, nhưng bị ánh mắt của tôi ngăn lại.

Tôi nhìn màn diễn xuất đồng bộ của cả nhà họ Cố, chỉ thấy buồn cười đến vô cùng.

Thì ra trong mắt bọn họ, tất cả nỗ lực của tôi, tất cả chiến công và cống hiến… cũng không bằng một câu: “Không thể sinh con.”

Tôi cầm lấy bản thỏa thuận ly hôn, từ tốn lật từng trang.

“Một nửa tiền tiết kiệm?” Tôi ngẩng đầu nhìn Cố Đình Thâm. “Cố sư trưởng cũng rộng lượng quá nhỉ.”

“Nhưng, anh có vẻ quên mất.”

“Mấy căn nhà đứng tên anh, vốn khởi đầu là tiền tôi rót vào.”

“Mẹ anh mấy năm nay nằm viện điều dưỡng, dùng tới quan hệ đặc biệt của cha tôi.”

“Còn chuyện điều động công tác của em trai anh, suất du học của em gái anh…”

Tôi liệt kê từng việc, từng việc, giọng đều đều như đọc báo cáo.

Mỗi câu nói ra, sắc mặt Cố Đình Thâm lại trắng thêm một phần.

Mẹ Cố giận đến mức chỉ tay thẳng vào mặt tôi:

“Cô… cô nói bậy! Mấy chuyện đó đều do Đình Thâm tự mình giành lấy!”

“Thật sao?” Tôi bật cười nhẹ.

“Có cần tôi điều tra sao kê ngân hàng và công văn nội bộ của các đơn vị liên quan không?”