Tôi nâng chén trà, nhẹ nhàng thổi lớp bọt nổi trên mặt nước.

Trà là loại Long Tỉnh trước mưa được đặc biệt cung cấp riêng, lúc vào miệng hơi đắng, nhưng hậu vị ngọt thanh.

“Gấp gì chứ.” tôi thản nhiên lên tiếng, “Cứ để họ đắc ý, cứ để họ vui mừng.”

“Tòa nhà càng cao, lúc ngã mới càng đau.”

Tiểu Trần nhìn nghiêng sang khuôn mặt bình thản của tôi, ánh mắt ngập đầy khó hiểu thay cho phẫn nộ.

Cô ấy đã theo tôi tám năm, biết rõ tôi chưa từng là kiểu người để mặc kẻ khác định đoạt.

Mà sự im lặng hôm nay… lại khiến cô ấy bất an hơn bất cứ điều gì.

Bên ngoài viện, tiếng bàn tán thì thầm của nhóm cần vụ vẫn len lỏi vào trong.

“Nhìn xem, dù là con gái của Tư lệnh Lâm thì sao?Không phải cũng phải ngậm đắng nuốt cay à.”

“Còn gì nữa, lão phu nhân đã lên tiếng, cô ta mà dám gây chuyện, lập tức mời gia pháp!”

“Đàn ông muốn có con nối dõi vốn là chuyện thường tình, cô ta không thể sinh mà còn không cho người khác sinh, thật là nhỏ nhen.”

“Suỵt, nhỏ tiếng thôi, cha cô ấy là Tư lệnh Lâm đấy.”

“Tư lệnh Lâm thì đã sao?Ông ấy còn đang ở biên giới, xa tận chân trời, liệu có quản nổi chuyện trong đại viện này không?”

Họ nói không sai.

Trong mắt họ, chỗ dựa duy nhất của tôi chính là người cha đang trấn thủ biên cương kia—Lâm Chính Hùng, vị tư lệnh nổi danh khắp quân đội với biệt danh “Thiết Huyết Tư lệnh”.

Thế nhưng, tình hình biên giới đang căng thẳng, ngày cha tôi trở về còn chưa định rõ.

Tôi—con hổ bằng giấy—cũng chẳng còn uy lực gì để khiến họ e sợ.

Tôi nhấp thêm một ngụm trà, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo.

Chuyện nhà?

Rất nhanh thôi… chuyện này sẽ không còn là việc nhà nữa.

Chương 2

Đêm đã khuya.

Tiếng huyên náo nơi tiền viện cuối cùng cũng tan đi.

Cố Đình Thâm không đến.

Tiểu Trần trải sẵn chăn đệm, gương mặt vẫn đầy lo lắng.

“Thủ trưởng, chị… thực sự không thấy đau lòng sao?”

Tôi đặt cuốn lý luận quân sự xuống, nhìn cô ấy:

“Vì sao phải đau lòng vì những kẻ và chuyện không xứng đáng?”

Năm năm trước, qua sự giới thiệu của tổ chức, tôi kết hôn với Cố Đình Thâm—sư trưởng trẻ tuổi nhất quân khu.

Khi ấy, anh ta là con nhà tướng lĩnh, tiền đồ vô lượng.Còn tôi là tham mưu tác chiến nổi bật trong quân đội, môn đăng hộ đối, chí hướng tương thông, từng là cặp đôi cách mạng khiến bao người ngưỡng mộ.

Nhưng sau khi kết hôn, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Mẹ Cố chê tôi không đủ dịu dàng, không biết chăm sóc chồng.

Cố Đình Thâm thì oán tôi quá mạnh mẽ, không chịu vì anh ta mà từ bỏ sự nghiệp, lui về làm người phụ nữ của gia đình.

Điều họ muốn, là một “hiền thê nội trợ” có thể tề gia dưỡng tử, dịu dàng ngoan ngoãn.

Chứ không phải kiểu phụ nữ như tôi—có thể tranh luận chiến thuật với anh ta giữa cuộc diễn tập, có thể lên tiếng phản biện trong hội nghị tác chiến.

Chúng tôi vẫn còn cầm cự được, nhờ mối quan hệ cân bằng giữa hai gia đình.

Cho đến khi cuộc diễn tập kia xảy ra, và thế cân bằng ấy hoàn toàn bị phá vỡ.

Sự xuất hiện của Thẩm Mai, đúng lúc như được tính toán trước.

Cô ta mềm yếu, sùng bái anh ta, đáp ứng hoàn hảo mọi kỳ vọng đầy hư vinh của đàn ông.

Vậy là, những điều tôi từng khinh thường như “không hiểu chuyện”, “thiếu chu đáo”, lại trở thành vũ khí trong tay cô ta để công kích tôi.

“Anh Đình Thâm làm việc vất vả thế mà chị Linh còn hay cãi lại anh ấy…”

“Là phụ nữ, cuối cùng cũng nên đặt gia đình lên hàng đầu.”

“Em không cần danh phận gì cả, chỉ cần có thể đứng từ xa nhìn anh Đình Thâm là đủ rồi…”

Thật biết tỏ ra yếu đuối.

Cũng thật biết lấy lòng người.

Thế nên khi Cố Đình Thâm đưa ra đề nghị để Thẩm Mai bước vào cửa, sinh con thay tôi, thì người trở thành kẻ vô lý, ngáng đường “duy trì huyết mạch dòng họ” lại là tôi.

Thật đúng là… trò hề lớn nhất thiên hạ.

Chương 3

Sáng sớm. Tôi bị đánh thức bởi một tràng ồn ào ngoài sân.

Tiểu Trần bước nhanh vào, sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Thủ trưởng, lão phu nhân… dẫn theo Thẩm Mai tới rồi, nói là muốn kính trà cho chị.”

Tôi khoác lên áo khoác quân phục, quân hàm gắn ngôi sao vàng lấp lánh dưới ánh sáng ban mai.

“Cho họ vào.”

Cánh cửa bị đẩy ra.

Mẹ Cố vận một bộ vest màu xanh đậm mới tinh, mặt mày hớn hở đi trước.

Phía sau bà ta, Thẩm Mai mặc váy liền màu hồng nước, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tay bưng tách trà bước vào.

Cố Đình Thâm đi bên cạnh, quân trang thẳng tắp. Ánh mắt anh ta nhìn tôi mang theo vài phần cảnh cáo kín đáo và… ban phát.