Đợi bóng anh khuất hẳn khỏi tầm mắt, Chúc Khanh Khanh giơ cây kem trong tay lên, cười đắc thắng nhìn chị gái:

“Chị, chắc chị cũng nhận ra rồi nhỉ? Người anh rể vẫn luôn thích là em. Nếu không thì sao anh ấy chỉ nhớ em thích xoài, mà chẳng biết chị bị dị ứng?”

Những lời đầy khiêu khích vang bên tai, nhưng nét mặt Chúc Thanh Oanh vẫn bình tĩnh như thường.

Sự thản nhiên đó khiến Chúc Khanh Khanh khó chịu.
Cô ta từng bước tiến đến gần, giọng nói trở nên cay độc hơn:

“Từ nhỏ đến lớn, em luôn thua chị. Nhưng lần này, em thắng rồi — thắng hoàn toàn!”

“Chúc Thanh Oanh, cảm giác thế nào khi biết người chị yêu bao năm nay, trong tim anh ấy chỉ có em? Em sung sướng lắm, thật đấy. Suốt bao năm chị luôn giỏi hơn em, lần này, em chỉ muốn nhìn thấy chị đau khổ đến chết đi sống lại!”

Nói đến đây, khóe môi cô ta cong lên, nụ cười rực rỡ mà độc địa như hoa anh túc — đẹp, nhưng chết người.

Chúc Thanh Oanh còn chưa kịp phản ứng, Chúc Khanh Khanh đã đột ngột vươn tay mạnh mẽ đẩy cô một cái.

Cô mất thăng bằng, thân thể như rơi vào khoảng không, lăn thẳng xuống bậc thềm!

Trước mắt quay cuồng, trong hoảng loạn, cô vô thức nắm lấy cánh tay đang chìa ra của Chúc Khanh Khanh.

“Rầm—!”

Hai tiếng động lớn vang lên, cả hai cùng ngã nhào xuống bậc thang.

Chúc Thanh Oanh cảm giác xương cốt toàn thân như vỡ vụn.

Cô cố gắng chống người định đứng dậy, nhưng một cơn đau quặn dữ dội từ bụng dưới ập tới.

Ngay sau đó, cô cảm nhận được một dòng chất lỏng nóng hổi tràn ra dưới thân.

Cô run rẩy cúi xuống nhìn — máu, toàn là máu!

Trong khoảnh khắc đầu óc trống rỗng ấy, bên cạnh đã vang lên tiếng rên đau đớn của Chúc Khanh Khanh.

“Khanh Khanh!”

Từ xa, Thẩm Tư Việt nhìn thấy cảnh tượng ấy, que kem trong tay rơi thẳng xuống đất.

Rõ ràng cả hai người cùng ngã từ bậc thang xuống, vậy mà anh lại lao ngay về phía Chúc Khanh Khanh, hoảng hốt bế cô ta lên xe, vội vã chở đến bệnh viện.

Từ đầu đến cuối, anh không hề liếc nhìn Chúc Thanh Oanh — người đang nằm giữa vũng máu — dù chỉ một lần.

Trời không chiều lòng người, mây đen cuộn lên, rồi cơn mưa ào ạt đổ xuống.

Mưa rửa trôi vệt máu dưới thân cô, hòa lẫn vào nước mưa chảy dọc theo rãnh đường, cuối cùng biến mất trong cống thoát nước.

Cơn đau nhói ở bụng dưới khiến Chúc Thanh Oanh gần như tê liệt.

Cô chẳng còn sức lực, tầm nhìn mờ dần, và rồi mất ý thức hoàn toàn.

Khi tỉnh lại, cô đã nằm trong bệnh viện.

Lúc này mới biết, mình được một người qua đường đưa vào cấp cứu.

Còn Thẩm Tư Việt — anh chỉ lo cho Chúc Khanh Khanh bị thương, có lẽ thậm chí chẳng nhận ra cô cũng ngã.

Hoặc dù có thấy, anh cũng sẽ chẳng để tâm.

Dù sao, cô cũng không phải người trong tim anh.

Không sao cả.

Dù sao, trên giấy kết hôn, người mang danh “vợ anh” cũng đã là Chúc Khanh Khanh rồi.

Cô cố gượng đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, định đi làm thủ tục xuất viện thì cửa phòng bệnh đột ngột bật mở.

Một bác sĩ bước vào, trên tay cầm tờ kết quả kiểm tra.

“Cô Chúc, chúc mừng cô, cô đã mang thai May mà được đưa đến kịp thời, nếu chậm chút nữa, đứa bé có thể không giữ được.”

Nghe đến đây, tai cô ù đi, đầu óc trống rỗng.

Cô bỗng nhớ ra — kiếp trước, cô cũng mang thai vào đúng thời điểm này.

Khi đó, biết mình mang trong người giọt máu của Thẩm Tư Việt, cô hạnh phúc vô cùng, thề rằng sẽ làm một người mẹ tốt, đem tất cả tình yêu của mình dành cho đứa trẻ ấy.

Nhưng cuối cùng thì sao?

Đứa con trai cô dứt ruột sinh ra, đến khi cô hấp hối trên giường bệnh, lại chính miệng khuyên cô ly hôn, để cha mình và Chúc Khanh Khanh được “toại nguyện.”

Nghĩ đến đây, khóe môi cô cong lên, là một nụ cười lạnh lẽo.

“Bác sĩ,” cô nói dứt khoát, “đứa trẻ này, tôi không cần. Phiền bác sĩ sắp xếp giúp tôi làm phẫu thuật.”

Bác sĩ kinh ngạc nhìn cô, nhưng không hỏi thêm, chỉ đưa cho cô một tờ giấy đồng ý phá thai.

“Trước khi phẫu thuật, cần người nhà ký tên xác nhận.”

Tối hôm đó, Chúc Thanh Oanh cầm tờ giấy trong tay trở về nhà.

Trong bếp, Thẩm Tư Việt đang tự tay nấu súp cho Chúc Khanh Khanh — người vừa bị nứt xương chân.

Thấy cô về, anh chỉ liếc qua một cái, rồi cúi đầu tiếp tục, vẻ mặt hờ hững như thể cô hoàn toàn không tồn tại.

Cô cười nhạt, khẽ che tờ giấy trong tay, sau đó đưa cho anh.

“Tư Việt, bên công ty tổ chức tiệc cưới gọi tới, nói địa điểm đã trang trí gần xong, có văn bản cần anh ký xác nhận.”

Thẩm Tư Việt chưa từng vào bếp, lúc này lại lóng ngóng vì muốn nhanh chóng quay lại chăm sóc Chúc Khanh Khanh, nên không nghĩ nhiều, đáp qua loa:

“Những việc này em tự quyết là được rồi.”

Nói xong, anh chẳng buồn xem kỹ, cầm bút ký luôn tên mình lên tờ giấy đó — tờ giấy đồng ý phá thai.

Sáng hôm sau, Chúc Thanh Oanh mang theo tờ giấy có chữ ký của anh, đến bệnh viện làm phẫu thuật.

Ca mổ hoàn tất, cơ thể cô yếu đến mức phải nằm viện thêm vài ngày để hồi phục.

Trong những ngày ấy, mở WeChat của Chúc Khanh Khanh, cô liên tục nhìn thấy hình ảnh của Thẩm Tư Việt.