Kết quả là, suốt quãng đời còn lại cô bị giam cầm trong nhà họ Thẩm, tài năng và sức sống như đóa hoa phù dung chóng tàn.

Còn Chúc Khanh Khanh, sau khi ra nước ngoài, liền nổi danh như cồn. Sinh viên tôn cô ấy làm thần tượng, đất nước lấy cô ấy làm niềm tự hào.

Kiếp này, cô tuyệt đối không để tình yêu cản bước mình nữa, cũng sẽ không vì Thẩm Tư Việt mà hy sinh cả cuộc đời.

Từ nay về sau, cô sẽ sống vì chính mình, sống một cuộc đời rực rỡ huy hoàng!

Đầu dây bên kia, trưởng phòng ngẩn người vài giây, sau đó giọng điệu tràn đầy xúc động và vui mừng.

“Tốt! Tốt lắm, quá tốt rồi!”

“Tôi sẽ lập tức báo tên em lên danh sách. Thanh Oanh, mấy ngày tới em không cần đến cơ quan nữa, cứ ở nhà chuẩn bị cho tốt, nửa tháng sau xuất phát.”

Chúc Thanh Oanh hơi sững người — nửa tháng sau?

Đúng vào ngày…
Không, là ngày cưới của Chúc Khanh Khanh và Thẩm Tư Việt.

Chúc Thanh Oanh mỉm cười gật đầu, rồi cúp máy.

Sau khi hoàn thành hai việc quan trọng, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tiện tay vẫy một chiếc xe về nhà.

Trước cổng biệt thự nhà họ Thẩm, cô bấm mã số chuẩn bị bước vào, cửa vừa mở ra thì đã nghe thấy một giọng nói đầy bất ngờ từ bên trong vọng ra.

“Anh rể, anh bỏ chị gái lại ở Cục Dân chính một mình vì em, như vậy có ổn không…”

Thẩm Tư Việt đang nửa quỳ trên đất xoa bóp chân cho Chúc Khanh Khanh, giọng nói lạnh lùng thường ngày nay lại pha thêm vài phần dịu dàng.

“Không sao đâu, chị em vốn dĩ luôn rộng lượng, sẽ không vì chuyện nhỏ này mà tức giận. Chính vì vậy anh mới cưới chị ấy.”

Chúc Thanh Oanh đứng ngoài cửa, nghe đến đây chỉ biết bật cười tự giễu.

Rộng lượng?

Phải, cô đúng là rất rộng lượng.

Rộng lượng đến mức, lần này dứt khoát để anh ta kết hôn với người anh ta yêu — Chúc Khanh Khanh.

Cô bình thản bước vào nhà, Thẩm Tư Việt nghe thấy tiếng động thì mới đứng dậy, thu tay về.

Anh đặt lọ thuốc lên bàn, sau đó mở lời giải thích:

“Em về rồi à. Chân Khanh Khanh bị trật, đau và khó chịu nên anh giúp cô ấy xoa bóp một chút. Với lại, chân cô ấy không tiện di chuyển, mấy ngày tới sẽ ở tạm nhà mình.”

Chúc Thanh Oanh cười nhạt:

“Ừ, em biết. Với thân phận hiện tại của hai người, anh làm vậy là điều nên làm. Còn chuyện cô ấy ở lại đây, lại càng hợp tình hợp lý.”

Nghe thì chẳng có gì sai, nhưng nghĩ kỹ lại… lời này dường như còn ẩn chứa một tầng ý nghĩa khác.

Đúng lúc anh định mở miệng nói tiếp, Chúc Khanh Khanh mỉm cười bước tới khoác lấy tay Chúc Thanh Oanh:

“Chị à, cảm ơn chị đã cho em ở nhờ. Lần này đi du lịch, em còn mua quà mang về cho chị nữa đó.”

Vừa nói, cô vừa nhấc túi quà bên cạnh đưa tới trước mặt Chúc Thanh Oanh:

“Không phải em nói chị đâu, chị còn trẻ thế mà sao lại ăn mặc già dặn quá vậy? Nè, mấy thứ này đều là em cất công chọn mua từ nước ngoài về đó.”

Chúc Thanh Oanh cúi đầu nhìn bộ đồ mình đang mặc — chỉ là một bộ vest đen trắng đơn giản.

Đúng là không nổi bật, nhưng lại trang nhã, lịch sự, rất phù hợp với thân phận Thiếu phu nhân nhà họ Thẩm.

Cô cũng là con gái, cũng từng thích màu sắc tươi sáng, thế nhưng kiếp trước vì cái gọi là “chỉnh chu”, cô đã lãng phí cả thanh xuân của mình.

Thấy Chúc Thanh Oanh cúi đầu không nói, Chúc Khanh Khanh tưởng lời mình nói khiến chị ngượng ngùng, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.

“Chị à, mau thử xem vừa không, mai mặc đi làm là vừa đẹp luôn.”

Lần này, còn chưa đợi Chúc Thanh Oanh mở lời, Thẩm Tư Việt đã lên tiếng trước:

“Khanh Khanh, Thanh Oanh đã nghỉ việc rồi, sau này sẽ ở nhà chăm chồng dạy con. Mấy bộ đồ màu mè này không hợp với cô ấy đâu, hợp với em hơn, em giữ lại mặc đi.”

Vừa nghe xong, mắt Chúc Khanh Khanh lập tức sáng lên:

“Chị, thật sự chị nghỉ việc rồi à?”

Sự đắc ý và phấn khích trong giọng nói của cô khiến Chúc Thanh Oanh hơi sững lại.

Cô hiểu vì sao Chúc Khanh Khanh lại vui đến thế.

Kiếp trước, hai người thi cùng trường, cùng ngành, sau đó còn cùng đỗ vào Bộ Ngoại giao.

Thế nhưng, cô luôn vượt trội hơn Chúc Khanh Khanh một bậc ở mọi phương diện.

Nay cô chủ động từ chức, bảo sao Chúc Khanh Khanh lại không vui mừng.

Chúc Thanh Oanh không nói gì, chỉ im lặng, để mặc họ muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Chúc Khanh Khanh thấy cô im lặng thì ngỡ là mặc nhận, liền hí hửng kéo tay Thẩm Tư Việt:

“Nói chuyện nãy giờ rồi, anh rể, em hơi đói rồi nè, khi nào thì ăn cơm đây?”

Nghe vậy, Thẩm Tư Việt lập tức quay sang Chúc Thanh Oanh:

“Giờ này rồi, em nên đi nấu cơm đi. À đúng rồi, Khanh Khanh không ăn hành lá với rau mùi, nhớ đừng bỏ vào nha.”

Ngữ khí quen thuộc ấy, Chúc Thanh Oanh đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên thấy nó chói tai đến vậy.

Nếu là trước kia, không cần anh nói, cô đã tự vào bếp từ lâu rồi.

Nhưng “xuống bếp nấu ăn” vốn là chuyện của người còn yêu.

Mà giờ đây, cô đã buông bỏ đoạn tình cảm này, thì cũng chẳng còn lý do gì để vì anh mà vào bếp nữa.

Nghĩ vậy, cô ngẩng đầu nhìn thẳng người đàn ông trước mặt:

“Em hơi mệt trong người, để người giúp việc làm đi.”

Nghe thế, Thẩm Tư Việt hơi cau mày:

“Thanh Oanh, em biết mà, anh quen ăn cơm em nấu rồi.”

Quen.