“Cô Chúc, cô ký tên xong chưa ạ?”

Chúc Thanh Oanh ngơ ngác nhìn đại sảnh của Cục Dân chính trước mắt, chỉ khi nghe nhân viên nhắc nhở lần nữa, cô mới giật mình phản ứng lại.

Cô… trọng sinh rồi sao?

Còn trọng sinh đúng vào ngày đi đăng ký kết hôn với Thẩm Tư Việt!

Cô vẫn còn nhớ như in kiếp trước, ngày cùng anh đi lấy giấy kết hôn, cô vui mừng khôn xiết, dậy từ rất sớm, háo hức kéo anh chạy đến xếp hàng từ sáng.

Nhưng bây giờ, cô chỉ lặng lẽ vuốt nhẹ tờ đơn đăng ký kết hôn trong tay, trên mặt không có chút vui mừng nào.

Nhà họ Thẩm là hào môn số một ở Kinh thành, gia quy nghiêm ngặt, lễ nghi rườm rà.

Thẩm Tư Việt là người thừa kế, cần có một người vợ làm hậu phương vững chắc, dịu dàng hiền thục, toàn tâm toàn ý lấy anh và nhà họ Thẩm làm trung tâm, trở thành chỗ dựa yên ổn của anh.

Vì vậy, kiếp trước, để làm một người vợ “hoàn hảo”, cô từ bỏ tiền đồ, từ bỏ bản thân, nghỉ việc, sinh con, lo toan cho gia đình, hy sinh cả cuộc đời.

Khi bước sang tuổi năm mươi, cô đã bệnh tật triền miên.

Trong lúc nằm liệt giường, cô tình cờ nhìn thấy bức thư tình anh viết cho em gái cô.

“Em là cánh chim tự do, nên được tung bay giữa trời xanh. Anh yêu em, nên càng không nỡ trói buộc em.”

“Chị gái em có vài phần giống nhau, mỗi lần nhìn khuôn mặt chị ấy, anh lại có thể tự lừa dối mình rằng người bên anh đến hết cuộc đời là em. Về sau sinh con, chăm sóc cha mẹ, quán xuyến việc nhà, tất cả đều để chị gái em làm. Anh chỉ mong em vui vẻ, tự do, tỏa sáng sống hết mỗi ngày.”

Cũng chính giây phút đó, cô mới hiểu, người cùng cô sống trọn đời – Thẩm Tư Việt – người mà cô hết lòng yêu thương, lại luôn yêu em gái cô, Chúc Khanh Khanh.

Cưới cô, chẳng qua chỉ là vì mục đích khác.

Sau khi biết sự thật, cô đau đớn tột cùng. Con trai cô khi hay tin vội vã trở về, nhưng không phải để an ủi mẹ, mà là mừng rỡ ra mặt, liên tục khuyên cô trên giường bệnh:

“Mẹ, nếu ba thích dì Khanh thì mẹ ly hôn với ba đi.”

“Nhiều năm qua, mẹ sao sánh bằng dì Khanh? Dì ấy là nhà ngoại giao, còn mẹ chỉ quanh quẩn việc nhà, hoàn toàn không xứng với ba. Mẹ đã quản lý gia đình gọn gàng ngăn nắp, giờ dì ấy vào thì không cần lo gì nữa, có thể cùng ba sống cuộc đời lãng mạn. Mẹ buông tay đi, hoàn toàn tác thành cho họ đi.”

Hôm đó, cô tức giận đến mức chết ngay tại chỗ.

Vậy mà lần nữa mở mắt ra, cô lại trở về đúng ngày đi đăng ký kết hôn với Thẩm Tư Việt.

Yêu người khác, trước tiên phải yêu bản thân. Kiếp này, cô sẽ không đi vào vết xe đổ nữa.

Cô vừa định mở miệng thì điện thoại trong tay Thẩm Tư Việt đột nhiên đổ chuông.

Là Chúc Khanh Khanh gọi đến.

Thấy tên người gọi, ánh mắt lạnh lùng của anh lập tức trở nên dịu dàng, anh bước sang một bên nghe máy.

Không biết đầu dây bên kia nói gì, một phút sau, Thẩm Tư Việt quay lại phía cô.

“Thanh Oanh, em gái em bị trật chân, anh là anh rể, đương nhiên phải đến thăm. Em ký xong thì tự về trước nhé.”

Nói xong, anh không hề chờ cô đáp lại, vội vã rảo bước rời đi.

Thấy anh sắp đi mất, trợ lý bên cạnh cũng vội đuổi theo:

“Thẩm tổng, bên công ty sắp họp rồi, hợp đồng lần này trị giá đến cả ngàn tỷ, ngài…”

“Hủy đi.”

Dứt lời, Thẩm Tư Việt nhấn ga, xe lập tức biến mất trong dòng người tấp nập.

Nhìn theo bóng anh khuất dần, trong mắt Chúc Thanh Oanh chỉ còn lại sự lạnh lẽo và châm chọc.

Kiếp trước, trong mắt cô, trong tim cô đều là Thẩm Tư Việt, nhưng cô lại không biết, trong mắt anh, trong lòng anh chỉ có Chúc Khanh Khanh.

Tình cảm rõ ràng như vậy, sao cô lại không nhìn ra, để rồi lãng phí cả cuộc đời mình?

Trước quầy, nhân viên gõ nhẹ lên tấm kính.

“Cô Chúc, chữ này cô vẫn muốn ký chứ?”

Chúc Thanh Oanh khẽ nhếch môi cười, nhưng nụ cười chẳng chạm được đến đáy mắt.

“Ký chứ.”

Nói rồi, cô cầm bút bên cạnh, từng nét từng nét viết lên đơn đăng ký ba chữ:

Chúc Khanh Khanh!

Sau đó, cô lại đưa trang hộ khẩu có tên Chúc Khanh Khanh qua cho nhân viên.

Thẩm Tư Việt, nếu anh yêu cô ấy đến vậy, thì tôi sẽ toại nguyện cho anh.

Ra khỏi Cục Dân chính, nhìn tấm giấy kết hôn trong tay, cô khẽ cong môi cười.

Chú rể: Thẩm Tư Việt.

Cô dâu: Chúc Khanh Khanh.

Không biết đến lúc Thẩm Tư Việt nhìn thấy hai cuốn giấy kết hôn này, anh ta sẽ có biểu cảm gì.

Vừa cho giấy kết hôn vào túi, điện thoại cô bỗng vang lên.

Trượt nghe máy, giọng trưởng phòng bên kia truyền đến có phần tiếc nuối.

“Thanh Oanh à, em thật sự đã suy nghĩ kỹ chuyện từ chức khỏi ngành ngoại giao chưa?”

“Bộ Ngoại giao là nơi tuyển chọn nhân tài cực kỳ khắt khe, em còn là người mà tôi đánh giá rất cao, tiền đồ rộng mở. Bộ vốn có một suất đi công tác nước ngoài, tôi định dành cho em, vậy mà em lại đột ngột xin nghỉ.”

“Tôi biết gia đình rất quan trọng với em, nhưng vẫn không nhịn được muốn nói thêm vài câu…”

Lời còn chưa dứt, giọng nói kiên quyết của Chúc Thanh Oanh đã vang lên.

“Trưởng phòng, xin lỗi, trước đây là em hồ đồ. Em không nghỉ nữa, em sẵn sàng nhận nhiệm vụ ra nước ngoài!”

Kiếp trước, cô vừa từ chức chưa bao lâu, suất đi công tác liền được trao cho Chúc Khanh Khanh.

Cô ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần hy sinh ước mơ vì tình yêu, sẽ đổi lại được tình yêu của anh ta.