Những điều bà vú dạy ta trước đêm động phòng, rốt cuộc chẳng dùng đến một mảnh.

Trong phòng tối tĩnh mịch, chỉ có vài tia nguyệt quang len qua song cửa, mang theo chút ánh sáng lành lạnh phủ lên căn phòng vắng lặng.

Ta không sao ngủ được, liền nghiêng mình, lặng lẽ nhìn Thẩm Dật.

Chàng nhắm mắt dường như đã thiếp đi, hàng mi dài phủ xuống, không còn ánh lạnh trong mắt, cả con người lúc này như dịu dàng, yên tĩnh hơn dưới ánh trăng.

Ta chầm chậm đưa tay, muốn chạm nhẹ vào sống mũi cao thẳng của chàng.

Thế nhưng tay còn chưa kịp chạm tới, đã bị chàng nắm lấy.

Giống như tiểu hài nhi làm chuyện xấu bị bắt quả tang, ta hoảng loạn, vội nhắm mắt giả vờ ngủ.

Qua một lúc vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, ta mới rón rén hé một mắt nhìn trộm.

Nào ngờ lại chạm thẳng vào ánh mắt của Thẩm Dật.

Mắt chàng đen như mực, dưới ánh trăng mờ, càng trở nên sâu thẳm khó dò, khiến lòng ta đập loạn.

“Ngày mai hồi môn, ngủ sớm đi.”

Chàng buông tay ta.

“Vâng…”

Ta rụt tay lại, vội vàng xoay lưng về phía chàng, tim trong lồng ngực đập loạn từng hồi.

Một lúc sau, ta lại quay mình.

Thẩm Dật nghe thấy tiếng động, khẽ nhíu mày:

“Nếu không chịu ngủ yên, bản vương sẽ lấy dây trói nàng lại.”

Trong giọng nói mang theo vài phần mỏi mệt.

Nghe vậy, ta mím môi, đem những lời vốn định nói nuốt ngược vào trong.

Thụy Hỉ nói quả chẳng sai.

Trong thiên hạ này, lời ta nói với Thẩm Dật… thực sự là nhiều nhất.

Có lẽ là bởi… cho dù ta nói chuyện chậm, khiến người chê cười, chàng cũng chỉ khẽ nhíu mày, chứ chưa từng nhìn ta bằng ánh mắt coi khinh như kẻ ngốc.

Cũng có thể là bởi… ta muốn cùng chàng trò chuyện, muốn nghe chàng nói với ta nhiều hơn.

Tóm lại, mẫu thân thấy ta như vậy, rốt cuộc cũng hơi yên lòng.

Ánh mắt bà nhìn Thẩm Dật, cũng đã mang thêm vài phần từ ái mà mẫu thân nên có.

Trước khi rời đi, bà dặn dò Thẩm Dật:

“Con cũng vậy, chớ để công vụ cuốn lấy thân mà quên ăn uống đúng bữa, không tốt cho sức khỏe.”

Bàn tay đang buông bên người chàng khẽ siết lại một chút.

Chàng cúi đầu, cung kính đáp:

“Dạ, vâng.”

Ta hơi nghiêng người, tiến đến gần chàng hơn, lặng lẽ nắm lấy tay chàng đang khẽ cuộn lại.

“Chúng con biết rồi, nhất định sẽ ăn uống tử tế.”

Ta thay chàng tạ ơn mẫu thân, sau đó mới xoay người rời đi.

Trên xe ngựa trở về phủ, chàng ngồi đối diện ta, nhìn ta chằm chằm không rời mắt.

Ta đưa tay sờ khắp mặt, nhưng chẳng thấy có gì lạ.

Một lúc lâu sau, chàng mới nhàn nhạt mở lời:

“Ngươi đã nói gì với mẫu thân?”

“À?”

Ta phải mất một hồi mới kịp phản ứng, liền vội vàng đáp:

“Ta đâu có nói gì đâu, ngoài hôm ở Hộ Quốc tự thì chưa hề cáo trạng gì nữa cả.”

Chàng hơi sững người.

Ta tưởng chàng không tin, bèn nhìn chàng đầy thành khẩn:

“Thật mà. Mẫu thân cũng chẳng trách chàng, có lẽ chỉ là thấy chàng hơi gầy đi…”

“Ngươi có muốn đi hành cung tránh nóng không?”

Chưa để ta nói hết, chàng đã đột ngột hỏi.

Ta hơi ngẩn người, không hiểu sao đề tài lại chuyển sang đó.

Thấy ta mãi không trả lời, chàng nhướng mày:

“Không muốn đi?”

Việc đến hành cung tránh nóng, ta từng nghe Hoàng hậu và Chiêu Dương công chúa nhắc qua ở Trường Xuân cung.

Hẳn là hoàng tộc đều có thể tham dự.

Ta hỏi chàng:

“Chàng sẽ đi chứ?”

Chàng vốn rất bận, ban ngày chẳng thấy bóng dáng trong vương phủ.

Nếu chàng không đi, một mình ta đến đó, chỉ sợ vô cùng buồn tẻ.

“Ta còn bận vài việc, ngươi có thể để quận chúa Lăng Nguyệt đi cùng trước.”

Không ngờ chàng lại nói vậy, đôi mắt ta lập tức sáng lên.

“Lăng Nguyệt cũng có thể đi sao?”

“Nếu ngươi muốn đi, cứ để nàng ấy đi cùng.”

Đúng lúc xe ngựa dừng lại, ta vui mừng nhào tới ôm lấy chàng.

“Thẩm Dật, ta biết ngay chàng là người tốt nhất thiên hạ mà!”

7.

Trên đường đến hành cung, ta và Lăng Nguyệt cùng ngồi một xe.

Nàng bĩu môi:

“Hành cung có phải chưa từng đi qua đâu, ta cần gì phải nhận cái ơn to tát ấy của hắn chứ?”

“Là ta nhận ơn, là ta muốn ngươi cùng đi.”

Ta vừa cười vừa dỗ nàng:

“Ngươi chẳng lạ gì, Chiêu Dương công chúa nhìn ta không vừa mắt, nếu không có ngươi đi cùng, ta khổ lắm.”

Nàng liếc ta một cái.

“Vậy ngươi còn đi? Nếu muốn tránh nóng thì để Vương gia nhà ngươi mở cho một trang viên riêng là được, không thì dùng sơn trang nhà mình cũng được. Nhà ta cũng có nơi tránh nóng.”

“Nhưng mà… sao sánh được với hành cung?”

Ta chớp mắt, đưa tay bóp vai nàng:

“Ngươi nói xem, ta cũng xem như là hoàng thân quốc thích, há lại không nên nhân cơ hội mà hưởng chút vinh hoa?”

Nàng hất tay ta ra, lườm một cái.

Ta lại chớp mắt, nở nụ cười với nàng.

Nàng đưa tay sờ cằm, đánh giá ta từ trên xuống dưới.

“Giang Thư, sao ta cảm thấy dạo này ngươi thay đổi rồi.”

Ta nghiêng đầu hỏi:

“Thay đổi chỗ nào?”

“Nói chuyện nhiều hơn trước.”

Thực ra cũng không phải nhiều lắm.

Gặp Hoàng hậu hay Chiêu Dương công chúa, ta vẫn luôn đứng một bên mà giả làm kẻ câm hiền thục.

Bởi như ta đã nói, Chiêu Dương công chúa chướng mắt ta, nên chuyện gì cũng muốn đối đầu.

Khi sắp xếp chỗ ở, nàng cố ý an bài cho ta và Lăng Nguyệt một tòa tiểu điện hẻo lánh nơi xa.