Ta rũ mắt, nắm chặt chiếc khăn tay, lặng lẽ nghe họ đối đáp qua lại.

Hai người thấy ta vẫn không nói lời nào, liền đổi đề tài, bàn đến chuyện nửa tháng sau sẽ đến hành cung tránh nóng.

Ta ngẩng đầu lên, nắm chặt khăn tay, khẽ nói:

“Yến Vương rất tốt.”

“Dung mạo chàng rất tốt, con người cũng rất tốt, đối với ta… cũng rất tốt.”

4.

“Thưa mẫu hậu, vừa rồi người nói bao nhiêu lời như vậy nàng ta không đáp một câu, giờ lại dám mở miệng cãi lại người, thất lễ như thế, nên phạt thật nặng mới phải!”

Chiêu Dương công chúa hùng hổ bước về phía ta.

Nàng xưa nay vốn chẳng ưa gì ta, lại càng xem thường ta sau khi biết ta không nguyện ý gả cho Thái tử.

Vừa rồi ta vẫn luôn giữ im lặng, nàng chỉ có thể hằn học vài câu.

Lúc này, ta vừa mở miệng liền là để bênh vực cho Thẩm Dật, nàng dĩ nhiên nắm lấy cơ hội, muốn làm lớn chuyện.

Bên cạnh, Thụy Hỉ vội vàng đỡ ta đứng dậy, rồi cùng ta quỳ xuống đất.

“Hoàng hậu nương nương bớt giận, công chúa bớt giận, vương phi nhà nô tài không có ý đó đâu ạ.”

Thụy Hỉ quỳ dập đầu, thay ta biện bạch.

“Ngươi chỉ là một nô tỳ tiện mệnh, chốn này đến lượt ngươi mở miệng sao?”

Chiêu Dương công chúa liếc mắt ra sau, vừa chống nạnh vừa chỉ thẳng vào mặt Thụy Hỉ, lạnh giọng nói: “Người đâu, đánh vào miệng nó cho bổn công chúa!”

Một cung nữ nghe vậy lập tức tiến lên, vừa nâng tay định tát Thụy Hỉ, đã bị ta một tay đẩy ra.

Nàng ta bị đẩy mạnh lui về sau hai bước, suýt nữa dẫm phải chân Chiêu Dương công chúa.

Trong điện nhất thời rối loạn.

Chiêu Dương công chúa giận tím mặt, ánh mắt nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Đủ rồi.”

Hoàng hậu khẽ thở dài, giọng nghiêm lại.

Chiêu Dương giậm chân tức giận: “Mẫu hậu! Người xem Giang Thư kìa, ngày thường thì nấp sau mấy đứa biểu huynh biểu muội, nhát gan như thỏ, chẳng dám nói nửa lời. Vậy mà vừa mới gả vào phủ Yến Vương đã dám không coi người ra gì rồi!”

Ánh mắt Hoàng hậu hơi trầm xuống, hàng mi thanh tú nhẹ nhíu lại.

“Bổn cung ngày thường quá dung túng ngươi, mới khiến ngươi trở nên vô phép vô tắc như vậy.”

Lời này, chẳng rõ là nhắm vào Chiêu Dương công chúa, hay là dành cho ta.

Ta vẫn quỳ yên một bên, cúi đầu, tiếp tục giả câm.

“Yến Vương phi cũng quả thật là có chỗ thất lễ, hôm nay bổn cung vừa rảnh rỗi…”

Lời Hoàng hậu còn chưa dứt, thì ngoài cửa đã vang lên một giọng nam trầm tĩnh:

“Vương phi của bản vương, chẳng cần Hoàng hậu nương nương phải phí tâm.”

Nghe rõ thanh âm là của Thẩm Dật, lòng ta không khỏi vui mừng, vội ngoái đầu nhìn lại.

Chỉ thấy chàng đã bước tới sau lưng ta, thân hình cao lớn chặn gần hết ánh sáng ngoài điện.

Rõ ràng đã gần đến tiết hạ, vậy mà chàng lại như mang theo từng đợt hàn khí.

Chàng cúi đầu nhìn ta, mày nhíu chặt: “Đứng dậy.”

Rồi không chờ ta phản ứng, liền nắm lấy tay ta kéo đi.

Đầu ngón tay chàng mang theo chút lạnh, những vết chai mỏng chạm nhẹ qua cổ tay ta, có chút ngứa ngáy.

Ta ngây người để chàng kéo ra khỏi Trường Xuân cung.

“Mẫu hậu! Thẩm Dật làm vậy là ý gì chứ! Hắn rõ ràng không xem người ra gì, con phải bẩm với phụ hoàng mới được!”

Phía sau, tiếng Chiêu Dương công chúa tức tối vang lên.

Ta lúc này mới ngẩng đầu, nhưng chỉ thấy bóng lưng Thẩm Dật phảng phất nét cô tịch, khiến lòng dâng lên trăm mối tạp niệm.

Chúng ta cứ thế đi thẳng đến cửa cung.

Tới bên xe ngựa, Thẩm Dật mới buông cổ tay ta ra.

“Tiểu… vương phi…”

Thụy Hỉ theo kịp, nhìn thấy vết hằn đỏ trên cổ tay ta thì thốt khẽ một tiếng.

Thẩm Dật nghe vậy, cũng cúi mắt nhìn xuống cổ tay ta.

Ánh mắt chàng khẽ động: “Đau sao không nói?”

Ta nhỏ giọng đáp, cố gắng biện giải: “Ta không đau.”

Kỳ thực… là có đau.

Chỉ là phải đến khi ta ngồi yên trong xe ngựa, cơn đau mới rõ ràng hiện lên.

Đau đến mức khiến mắt ta đỏ hoe.

Thẩm Dật bước vào xe đúng lúc, bắt gặp ta đỏ cả sống mũi, cúi đầu thổi nhẹ lên cổ tay.

Thế nhưng nữ tử đã nói ra lời, chẳng thể rút lại như tên đã rời cung.

Chờ khi Thẩm Dật an vị bên cạnh, ta liền giấu cổ tay ra sau, ngẩng đầu cười với chàng.

“Cổ tay hơi nóng một chút thôi.”

Nói xong, ta chỉ hận không thể khâu miệng mình lại.

Có lẽ do làm câm nhân quá lâu, nên đến khi muốn nói dối, lời ra miệng cũng ngớ ngẩn đến mức ấy.

Ta không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Dật, chỉ len lén liếc trộm.

Không ngờ lại chạm ngay ánh nhìn của chàng.

Không biết có phải ta hoa mắt hay không, mà thấy nét lạnh lùng nơi mặt chàng đã tan đi ít nhiều, nơi đuôi mắt dường như còn có vài phần ý cười.

Một lúc lâu sau, chàng mới lên tiếng hỏi ta.

“Giang Thư, ngươi đến bên cạnh bản vương, rốt cuộc là có mưu cầu điều gì?”

5.

Lần đầu tiên ta gặp Thẩm Dật, là vào năm ta tám tuổi.

Hôm ấy, ta theo biểu muội vào cung bầu bạn với Chiêu Dương công chúa, lại vì phản ứng chậm chạp mà bị Chiêu Dương công chúa đem ra giễu cợt.

Ngày đó, thời tiết vô cùng tốt.

Ta đứng trong hoa viên, chỉ cảm thấy toàn thân mình còn lạnh hơn cả mặt ao bên cạnh.

Tiếng cười đùa ồn ào khiến Thái tử tới nơi, song chàng chỉ cau mày liếc ta một cái, rồi dặn Chiêu Dương công chúa chớ nên làm quá.