2.

Ta sớm đã định sẵn phải gả cho một trong những hoàng tử của Hoàng đế.

Phụ thân nắm giữ trọng binh trong tay, Hoàng hậu dĩ nhiên chỉ mong ta gả cho Thái tử.

Thế nhưng Thái tử sớm đã có người trong lòng, hơn nữa, người có thể trở thành Hoàng hậu tương lai, tuyệt đối không thể là một kẻ nói năng hành sự đều chậm hơn người khác. Nếu thật sự gả cho hắn, ắt sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.

Tần Vương vốn thân thiết với phụ thân, sau mấy trận đại thắng lại càng khiến Thái tử và Hoàng hậu kiêng dè, nếu gả cho chàng, e rằng sẽ sinh ra không ít tai họa.

Kỳ thực, vị Đức Độ Vương ôn hòa nho nhã kia mới là lựa chọn tốt nhất.

Chàng tính tình hiền hòa, chưa từng tranh đoạt với ai, quả thực là nhân tuyển thích hợp nhất.

Đó là lời phụ thân và mẫu thân đã nói với ta.

Nhưng Yến Vương Thẩm Dật… thực sự có chút đáng thương.

“Đáng thương ư? Ngươi có phải đầu óc hỏng rồi không?”

Quận chúa Lăng Nguyệt – khuê trung hảo hữu của ta – tức giận chọc vào trán ta, nói: “Ngươi có biết bây giờ trong kinh thành đang đồn đại những gì không?”

Nàng biết ta nói chuyện chậm, ngày thường vẫn luôn đợi ta nói xong rồi mới tiếp lời.

Hôm nay quả thực đã tức đến cực điểm.

Không đợi ta mở miệng, nàng liền nói tiếp: “Ai nấy đều bảo ngươi là Bồ Tát giáng thế, thu nhận La Sát Yến Vương này, để toàn kinh thành các quý nữ không còn phải nơm nớp lo sợ nữa.”

Ta ngẩng đầu nhìn nàng.

Đợi đến khi thấy cơn giận của nàng vơi đi quá nửa, ta mới chậm rãi nói: “Kỳ thực, Yến Vương… là người rất tốt.”

Nàng trợn to mắt, đưa tay sờ lên trán ta.

“Trước kia chỉ biết ngươi nói năng hành sự chậm chạp, không ngờ đầu óc cũng có vấn đề.”

Nhưng ta không hề nói dối.

Những lời đồn đại kia, ta vốn chẳng tin lấy một chữ.

Hôn kỳ của ta và Thẩm Dật được định vào ngày mười tám tháng sáu, hai tháng sau đó.

Hoàng đế nói đây là ngày lành do Khâm Thiên Giám đặc biệt chọn ra.

Trăm năm khó gặp một lần.

Chỉ là dùng hai tháng để chuẩn bị hôn lễ cho một vị vương gia, quả thực có phần vội vàng.

Ta cũng chỉ kịp tự tay thêu cho mình một chiếc khăn hỉ uyên ương.

Ngày trước đại hôn, mẫu thân đến phòng ta, nắm tay ta khóc suốt một hồi lâu.

Cuối cùng, bà nói: “A Thư, đều là cha mẹ làm liên lụy con, nếu sinh ra trong gia đình bình thường, ắt con đã có thể tìm được một lang quân như ý.”

Ta thay bà lau nước mắt, nghiêng đầu trêu đùa: “Mẫu thân, sao người biết Yến Vương sẽ không là lang quân như ý?”

Bà chỉ cho rằng ta đang an ủi mình, liền khóc càng dữ dội hơn.

Cuối cùng, phải nhờ đến ma ma bên cạnh bà khuyên nhủ rất lâu, mới đưa được bà trở về.

Lễ nghi trong ngày đại hôn quả thực rườm rà phức tạp.

Ta ở trong phủ luyện tập từng hồi, hết lần này tới lần khác, mới không để mình thất lễ trước bao ánh mắt soi xét.

Khi Thụy Hỉ dìu ta bước vào phòng, lòng bàn tay ta siết chặt, mồ hôi đã thấm ướt.

“Nương tử, người không sao chứ?” nàng khẽ hỏi.

Ta khẽ lắc đầu.

Chờ đến khi Thẩm Dật ứng đối xong với khách khứa mà trở lại, ta đã lén uống cạn một bình rượu.

Thụy Hỉ hoảng hốt, vội thay ta đội lại hỉ khăn, rồi bưng chén hợp cẩn trống không lui ra ngoài.

Ta an tĩnh ngồi bên mép giường, chỉ nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần.

Hỉ khăn che mất tầm nhìn, ta chẳng thấy được gì, chỉ qua lớp vải mỏng, nhìn thấy một đôi hài thêu vân tường xuất hiện ngay trước mặt.

Không rõ là do men rượu, hay bởi chuỗi trâm trên đầu quá nặng, ta cảm thấy đầu óc choáng váng, bất giác khẽ nghiêng đầu, khiến trâm ngọc va chạm loảng xoảng.

Chính lúc đó, hỉ khăn trên đầu chợt trượt xuống.

Hồng nến bên giường lay động mấy lượt.

Cuối cùng ta cũng trông thấy Thẩm Dật trong y bào hỉ phục đỏ rực.

Quả thực là phong thần tuấn mỹ, tựa như thần tiên bước ra từ tranh, còn đẹp hơn cả Đức Độ Vương danh chấn kinh thành.

“Tại sao?”

Hắn khẽ cúi người, đầu ngón tay lành lạnh nâng lấy cằm ta, trong đôi mắt như ngậm sương giá, ánh nhìn lạnh lẽo sắc bén.

“Tại sao lại muốn gả cho bản vương?”

Khi ta kịp phản ứng, dung nhan hắn đã gần ngay trước mắt.

Ta gần như có thể thấy rõ hình bóng chính mình sững sờ phản chiếu trong đáy mắt băng lãnh ấy.

Ta hoảng sợ lùi về sau một chút, nhưng lại chẳng thể thoát khỏi bàn tay hắn.

“Sợ bản vương?”

Hắn hơi nheo mắt, tay nâng cằm ta khẽ siết, kéo ta về gần hơn.

“Nếu đã sợ, cớ gì còn muốn gả vào phủ này? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe, phủ bản vương đến một con muỗi cái cũng chẳng có?”

“Hay là, ngươi và phụ thân ngươi có mưu đồ gì với bản vương?”

“Hoặc cũng có thể… ngươi là người của hoàng hậu phái tới?”

Hắn liên tiếp hỏi ra bao điều, giọng nói càng lúc càng lạnh như băng tuyết.

Ta cố sức nghe hết lời hắn nói, rồi mới khẽ chớp mắt, nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi đầu tiên.

“Bởi vì ta không thích nghe bọn họ nói, thiên hạ này không ai nguyện gả cho chàng.”

Ánh sáng từ đôi hồng nến chiếu lên người Thẩm Dật, hình như cũng nhuộm được một chút vào đáy mắt băng lạnh ấy.