Phụ thân nhìn ta hồi lâu, cuối cùng chỉ đành thở dài một tiếng.
Ta kéo tay ông, như bao lần làm nũng: “Phụ thân, người tin con có được không? Thẩm Dật thật sự là người rất tốt, về sau nhất định sẽ không để con bị thương nữa.”
Lúc ấy, Thẩm Dật mới từ ngoài bước vào.
Hắn nhanh chân đi đến bên giường, quỳ xuống trước phụ thân ta.
Làm phụ thân ta hoảng hốt bật dậy, vội vàng đưa tay đỡ lấy: “Yến vương làm vậy là sao? Ta đâu dám nhận lễ này!”
“Ta, Thẩm Dật, tại đây lập thệ: Suốt đời này quyết không phụ A Thư.
Dẫu mất cả tính mạng, cũng không để ai làm nàng tổn thương dù chỉ một chút.”
Giọng hắn trầm ổn, từng lời từng chữ nói ra đều kiên định như đá khắc.
11
Phụ thân không nhắc đến chuyện hòa ly nữa.
Trước khi rời đi, ông dặn ta phải dưỡng thương thật tốt, khi về kinh phải lập tức về phủ thăm ông cùng mẫu thân.
Ta gật đầu đồng ý từng điều một.
Sau đó ông lại cùng Thẩm Dật nói nhiều điều, nhưng ta không biết là những gì.
“Bảo ta phải đối tốt với nàng.”
Thẩm Dật vừa nói, vừa khẽ vén lọn tóc rối bên trán ta. Trong ánh mắt trong veo của mùa xuân tan tuyết, hắn cười dịu dàng.
Khi sát khí và băng giá trên người tan đi, hắn lại càng thêm tuấn tú ấm áp, đến nỗi khiến người ta lầm tưởng hắn là vị vương gia ôn nhu bậc nhất kinh thành.
Nếu Tiên hoàng hậu có thể thấy dáng vẻ hôm nay của hắn, chắc hẳn cũng sẽ mãn nguyện lắm thay.
“Ngươi muốn đến Hộ Quốc Tự?”
Thẩm Dật có phần ngạc nhiên.
Ta gật đầu: “Lần này giữ được mạng, chắc chắn là nhờ mẫu hậu phù hộ. Nay ta đã khỏe, tất nhiên phải đến tạ ơn.”
Ánh mắt Thẩm Dật nhìn ta lại thêm vài phần cảm kích.
Có lẽ là bởi, trước nay quỳ trước linh vị Tiên hoàng hậu, luôn chỉ có một mình hắn.
Mà nay, ta đã có thể cùng hắn quỳ song hành.
Trên đường từ Hộ Quốc Tự trở về kinh, chúng ta lại gặp thêm một đám thích khách.
Chỉ là lần này, hắn như lời thề nguyện trước kia, dốc hết sức mình đứng chắn trước mặt ta, thà lấy thân đỡ lấy sát thương, cũng không để ta tổn hại.
“Sao lại đi hướng này? Mau trở về vương phủ đi!”
Hai tay ta run rẩy bịt vết thương trên tay hắn đang rỉ máu, nhìn cảnh đường phố quen thuộc ngoài xe, lòng lại chỉ ngập tràn lo lắng.
Ta nghĩ, ngày đó, có lẽ Thẩm Dật cũng có cảm giác như ta bây giờ.
Nhưng xe ngựa chẳng hề nghe lời ta, cứ thế tiếp tục lăn bánh về phía trước.
Mãi đến khi dừng lại trước cổng Trấn Quốc Công phủ.
Lúc ta kịp phản ứng, đã bị người lôi xuống khỏi xe.
“Thẩm Dật, ngươi định làm gì?”
Ta bị hai bà mụ giữ chặt, đứng dưới xe khóc ngẩng đầu hỏi hắn: “Ngươi không cần ta nữa sao?”
Thẩm Dật một tay ôm lấy vết thương, sắc mặt tái nhợt vì mất máu. Nhìn thấy ta như vậy, hắn hơi nhíu mày.
“A Thư, đợi ta đến đón nàng.”
Nói xong, hắn buông rèm xuống, sai phu xe quay đầu.
Rồi ta bị để lại Trấn Quốc Công phủ.
Vẫn là sống trong viện cũ khi còn chưa xuất giá. Lăng Nguyệt cứ cách vài hôm lại đến thăm.
Mọi thứ tựa hồ trở lại như thuở chưa lấy Thẩm Dật.
Ta đại khái cũng đoán được Thẩm Dật muốn làm gì.
Lại không thật sự biết hắn định làm gì.
Lăng Nguyệt nói, hiện tại kinh thành bình lặng như nước chết.
Thậm chí chẳng còn mấy lời chê trách Thẩm Dật như xưa.
Ta bị nhốt trong phủ, không thể bước ra ngoài.
Chỉ biết một điều — phụ thân ta, ngày càng bận rộn hơn.
Ngó thấy cây ngô đồng trong viện từ xanh sang vàng, cuối cùng lá rụng đầy đất. Vậy mà Thẩm Dật vẫn chưa đến đón ta.
Hôm Lập Đông, nghe tin Thái tử bị phế truất. Triều đình và kinh thành lập tức rối loạn như ao tù bị khuấy đục.
Ta biết, trong đám người khuấy nước ấy, nhất định có Thẩm Dật và phụ thân ta.
Lại qua hai tháng. Tuyết phủ kín kinh thành từng lớp một, phủ Trấn Quốc Công cũng bận rộn chuẩn bị tết.
Không ai ngờ, vào thời điểm cuối năm, lại có người tạo phản.
“Ai phản rồi?” Kim châm trong tay suýt đâm trúng đầu ngón tay.
Lăng Nguyệt nhả vỏ hạt dưa, thản nhiên đáp: “Duệ Vương gia.”
Duệ Vương xưa nay chỉ biết ngao du sơn thủy, lại là kẻ tạo phản.
Tin này như hòn đá lớn ném vào vũng bùn đục ngầu mang tên kinh thành.
Đợi đến khi mọi người kịp phản ứng, Duệ Vương đã kéo quân đến sát hoàng thành.
Dẹp loạn chỉ mất ba ngày.
Sau đó là tin hoàng đế vì giận quá mà ngã bệnh.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, hoàng cung kinh thành đổi thay long trời lở đất.
Duệ Vương từng mang danh tiếng tốt giờ thành phản tặc.
Yến Vương bị mắng chửi bao năm nay lại hóa anh hùng hộ giá.
Thái tử bị phế, Tần Vương đóng quân ngoài biên ải.
Hoàng đế lâm trọng bệnh. Giờ đây, toàn bộ triều đình đều nằm trong tay Yến Vương.
“Ta đã sớm biết, hắn chẳng phải vật trong ao cạn.” Viết xong nét bút cuối cùng, ta lẩm bẩm.
Đúng lúc ấy, gió bên cửa sổ nổi lên, thổi bay tờ tuyên chỉ trên án.
“Thụy Hỉ, đi đóng cửa sổ lại.”
Ta đứng dậy định nhặt tờ giấy rơi xuống đất, nhưng chưa kịp đụng đến, đã thấy một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng nhặt nó lên trước.
Đợi đến khi ta nhận ra người kia là ai, khuôn mặt liền đỏ ửng.
Thẩm Dật cầm lấy bức họa, chăm chú nhìn một hồi.
Đoạn khẽ cười, dịu giọng nói: “A Thư, ta cũng rất nhớ nàng.”

