5

Từ sau hôm đó, Giang Tự không còn nhắc tới Hạ Trưng nữa.

Tôi nghĩ chắc do chuyện lần đó, anh sợ tôi lại nghĩ ngợi mà giận, nên tôi cũng không để tâm.

Dù sao trước giờ anh toàn kể những chuyện tiêu cực về cô ta, giờ không nhắc nữa thì tôi lại thấy yên ổn, tinh thần cũng thư thái hơn.

Nhưng trong tháng sau đó, vì hai chuyện nhỏ, tôi lại trực tiếp có liên hệ với Hạ Trưng.

Lần đầu là vào buổi trưa, tôi cần tìm Giang Tự có chút việc, gọi điện mãi mới có người nghe máy – lại là giọng một người phụ nữ.

“Xin hỏi ai vậy?”

Tôi hơi bất ngờ.

“Tôi là vợ của Giang Tự, còn cô là ai?”

Trong điện thoại im lặng hai giây, rồi giọng nói trầm ổn vang lên:

“Tôi là Hạ Trưng, Giang Tự vừa họp xong với tôi, mệt quá nên ngủ gục mất. Cần tôi gọi anh ấy dậy không?”

Tôi nói không cần, anh ấy nhìn thấy sẽ gọi lại.

Tối hôm đó, tôi hỏi lại Giang Tự.

Anh thản nhiên giải thích, “Hôm nay họp video với bên đối tác cả buổi sáng, giữa giờ trưa anh tranh thủ chợp mắt trong phòng họp.”

“Chỉ có anh với Tổng Hạ?”

“Dự án này do bọn anh phụ trách chính, tất nhiên là chỉ hai người.”

Tôi không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

“Giờ anh với Tổng Hạ quan hệ tốt vậy rồi à?”

Anh mím môi, cụp mắt xuống.

“Làm gì đến mức tốt? Nhưng em nói đúng, dù thế nào cũng không nên thể hiện ra ngoài. Cô ấy là người phụ trách chính, không thể để quan hệ căng thẳng được.”

Lần thứ hai, cũng liên quan đến Hạ Trưng.

Hôm đó tầm bốn giờ chiều, bên ngoài mưa như trút nước, Giang Tự bỗng gọi điện, hỏi tôi có thể giúp anh một việc không.

Tôi không nhịn được bật cười: “Vợ chồng với nhau còn phân biệt giúp với không giúp gì nữa. Lại là chạy deadline làm PPT à?”

Anh ngập ngừng vài giây, giọng có vẻ bực bội:

“Cũng tại bà Hạ Trưng đó! Sắp họp với đối tác rồi, cô ta lại xin nghỉ để đi đón con gái, nói là bảo mẫu xin nghỉ, trời thì mưa to, bé còn nhỏ mà phải chờ ở trường mẫu giáo thì sợ hãi.”

“Tiểu Nhụy,” anh dịu giọng, “trường mẫu giáo con bé học gần khu mình ở. Em có thể giúp anh đi đón tạm bé về không? Em biết mà, dự án này với anh quan trọng lắm…”

“Được.”

Tôi chỉ do dự đúng một giây rồi đồng ý ngay.

Tôi đã gặp con gái của Hạ Trưng trong buổi tiệc cuối năm công ty, bé tên là Mãn Mãn, là một cô bé trầm tĩnh và hơi rụt rè.

Năm ngoái tôi đã chơi với con bé mấy trò. Khi nhìn người khác, ánh mắt của bé đầy cảnh giác và e dè.

Rất giống tôi hồi nhỏ.

Vừa nghe tôi nhận lời, Giang Tự lập tức vui vẻ hẳn lên.

“Vợ anh đúng là vừa xinh vừa tốt bụng.”

Tôi còn chưa kịp nói gì thì trong điện thoại đã vang lên giọng nói bình tĩnh và nhã nhặn của Hạ Trưng.

“Tiểu Nhụy, làm phiền cô rồi, cảm ơn cô đã giúp tôi chuyện này.”

Tôi hơi sững người, rồi đáp lại:
“Không có gì đâu.”

Hôm đó trời mưa rất to, tôi che ô vội vã đến trường mẫu giáo mà người cũng ướt gần nửa.

Những đứa trẻ khác đều đã được đón về, chỉ còn Mãn Mãn đang đứng ngóng ở cửa. Vừa nghe tôi đến đón, con bé lập tức nhào vào ôm tôi khóc nức nở, tủi thân đến đáng thương.

Tối hôm đó, Giang Tự và Hạ Trưng cùng nhau về đến nhà tôi.

Cả hai đều tỏ ra bình thường, không giống lúc trước còn có chút căng thẳng, nhưng cũng không thể gọi là thân thiết gì.

Giang Tự không mời cô ấy ngồi cũng không rót nước, chỉ quay sang cười với tôi một cái thật lớn — thậm chí hơi cường điệu.

“Vợ anh vất vả rồi nha.”

Hạ Trưng cúi đầu mỉm cười nhàn nhạt.

Khi đưa Mãn Mãn về, cô ấy chủ động bắt tay tôi, ánh mắt chân thành:

“Tiểu Nhụy, lần này thật sự cảm ơn cô. Sau này nếu cô cần gì, tôi nhất định sẽ giúp hết sức.”

Tôi lễ phép tiễn cô ấy ra cửa, còn Giang Tự thì chỉ lười biếng nằm nghiêng trên sofa, liếc mắt nhìn một cái chứ không buồn đứng dậy.

You cannot copy content of this page