3

Sau khi chứng lo âu của tôi gần như hồi phục, hai đứa bắt đầu lên kế hoạch có con.

Cuối tuần đó, sau khi khám sức khỏe tiền sản ở bệnh viện xong, hai đứa vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài.

Bỗng Giang Tự khựng lại, ánh mắt nhìn về phía trước, trên mặt thoáng hiện vẻ chế giễu.

Tôi nhìn theo.

Một người phụ nữ đang nghiến răng nghiến lợi chửi bới một người phụ nữ tóc ngắn. Người kia xách theo túi đồ, sắc mặt bình thản, cúi đầu nhìn xuống đất, không nói một lời.

Bên cạnh có vài người đứng xem như đang hóng chuyện.

Tôi khá ngạc nhiên.

Bởi vì người phụ nữ tóc ngắn ấy—

Chính là Hạ Trưng.

“Cút đi! Giờ cô còn giả vờ tốt bụng cái gì nữa! Nếu mẹ tôi có chuyện gì, chính là bị cô hại chết đấy! Tôi dù có phá sản cũng phải kiện cô ra toà, bắt cô trả giá!”

Hạ Trưng mím môi, ngẩng đầu lên, giọng điềm đạm:

“Chuyện của bác gái xảy ra như vậy tôi cũng không mong muốn. Sau này cô muốn truy cứu trách nhiệm gì cũng được. Hôm nay tôi chỉ muốn đến gửi chút đồ, xem như có lòng.”

Người phụ nữ kia phẫn nộ giật lấy túi đồ trên tay Hạ Trưng, mạnh tay ném lại vào người bà.

“Cút đi! Ai cần lòng tốt của loại người như cô! Đáng đời cô bị chồng ghét bỏ, cả đời này không ai yêu!”

Hạ Trưng tránh không kịp, bị túi đồ hắt thẳng vào người, ướt hết tóc tai, loạng choạng rồi ngã nhào xuống đất.

Bà đưa tay vuốt lại tóc, chậm rãi đứng dậy, im lặng cúi người nhặt từng món đồ bị rơi xuống.

Tôi nhỏ giọng hỏi Giang Tự:
“Người phụ nữ kia là ai thế? Tổng Giám đốc Hạ mạnh mẽ như vậy, sao lại không phản kháng gì?”

“Là tiểu tam đó.”

Tôi trợn tròn mắt.

Giang Tự cười lạnh, giải thích.

“Nghe nói sau khi bà cô diệt tuyệt phát hiện chồng mình ngoại tình, hôm sau liền xông thẳng đến chỗ làm của cô gái kia, tìm gặp lãnh đạo yêu cầu đuổi việc. Sau đó còn mò tới tận chỗ làm của mẹ cô ấy, nói phải dạy lại con gái mình. Kết quả là mẹ cô ấy tức đến phát bệnh tim, ngất xỉu ngay tại chỗ, đến giờ vẫn đang nằm ICU, chưa tỉnh lại.”

“Buồn cười là sau đó mới phát hiện, từ đầu đến cuối chỉ có chồng bà ta là mê muội theo đuổi, còn cô gái kia biết ông ấy đã có gia đình thì đã từ chối thẳng thừng từ lâu rồi.”

Tôi “à” một tiếng:
“Vậy nói ra thì… là bà ấy hiểu lầm người ta rồi…”

Trong giọng nói của Giang Tự thoáng chút khinh bỉ:
“Cho nên mới nói, bà ta ở công ty quen cái kiểu cứng đầu cứng cổ, tưởng mình làm gì cũng đúng. Hừ, giờ thì hay rồi, ác nhân cũng phải nếm trái đắng.”

Anh vừa nói vừa quay đầu lại — thoáng khựng.

Không biết từ lúc nào, Hạ Trưng đã đi đến gần, đang cúi người nhặt mấy con hải sâm rơi trên đất.

Tôi lập tức thấy ngượng và có chút căng thẳng.

Trước đây từng nghe Giang Tự kể —

Hạ Trưng cực kỳ để ý chuyện người khác nói xấu sau lưng. Trước kia từng có một nhân viên cũ vì một chuyện nhỏ mà than phiền vài câu, bà lập tức tìm đến chất vấn công khai, cuối cùng ép người ta phải đứng ra xin lỗi trong buổi họp toàn thể.

Lúc này, Hạ Trưng nhìn Giang Tự một cái, rồi chậm rãi đi tới.

Giang Tự hơi căng người rồi lại thả lỏng, làm ra vẻ “muốn sao thì sao”.

“Làm phiền nhường đường chút.”

Bà đột nhiên nhẹ giọng nói.

Giang Tự cau mày.

Hạ Trưng liếc nhìn dưới chân anh, nói nhỏ:
“Tôi cần nhặt lại mấy món dưới chân anh.”

Lúc này chúng tôi mới để ý — dưới chân Giang Tự có hai tổ yến rơi vãi.

Anh ta mặt cứng đơ, lùi lại hai bước.

“Cảm ơn.”

Hạ Trưng cúi xuống nhặt đồ. Khi quay người bước đi, gót giày hơi lệch, thân hình nghiêng về trước.

Tôi theo phản xạ vươn tay đỡ lấy bà.

“Hạ tổng, chị… bị trật chân rồi à? Có cần bọn tôi dìu chị lên lầu không?”

“Không cần, tôi không sao, cảm ơn.”

Bà đứng thẳng dậy, hít sâu một hơi, dứt khoát tháo giày cao gót ra, ngẩng đầu, chân trần bước đi.

Lúc xoay người, đôi mắt bà đỏ hoe.

Tôi quay sang nhìn Giang Tự.

Anh mím môi, hai tay đút túi, đứng im tại chỗ.

Vẻ mặt hơi khó coi.

4

Tôi và Giang Tự sau đó lại bận rộn với công việc riêng.

Mấy bản thiết kế của tôi được một công ty game nhỏ chú ý, họ mời tôi thiết kế độc lập bộ skin nhân vật, hứa sau khi game ra mắt sẽ chia phần trăm lợi nhuận từ doanh thu skin.

Tuy trước mắt chưa có thu nhập nhiều, nhưng tương lai có hi vọng, tôi hoàn toàn dốc sức vào bản thiết kế mới.

Giang Tự thì bất ngờ được trọng dụng, bắt đầu tham gia một dự án hợp tác cấp SSS.

“Dự án này là của một tập đoàn chuyên ngành sản phẩm cho nữ. Trước đây vẫn do bà cô diệt tuyệt phụ trách, nhưng lần này chuyện của bà ta ảnh hưởng khá nhiều. Hội đồng lo phía đối tác không hài lòng nên để anh vào làm chung.”

Anh nói với vẻ hào hứng:

“Nếu anh chốt được dự án này, không chỉ có khả năng thăng tiến trong công ty, mà còn gây được tiếng vang trong ngành. Đến lúc đó, Tiểu Nhụy, em cứ chuẩn bị ăn ngon mặc đẹp với chồng em thôi!”

Vì vậy, anh dốc toàn lực vào công việc — từ lịch làm việc 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, chuyển thành 8 giờ sáng đến 10 giờ tối, có hôm còn về nhà lúc nửa đêm.

Tôi ở nhà một mình cả ngày, chỉ nói chuyện với anh được vài câu ngắn ngủi trước khi đi ngủ.

Thỉnh thoảng, anh vẫn giữ thói quen kể tôi nghe chuyện công ty:

“Bà cô diệt tuyệt giờ thay đổi rồi, trước kia ngông cuồng, hay chê bai người khác. Giờ họp xong là đi, không nói thêm một câu.”

“Không khí trong đội giờ dễ chịu hẳn, ai cũng như sống lại lần nữa, nói là lần đầu thấy làm ở công ty mà cũng có thể vui vẻ.”

“Hôm nọ bà ta lại định dùng chuyện dự án để chèn ép anh, anh phản bác lại ngay. Mặt bà ta lúc đó trắng đỏ lẫn lộn, thấy đã thật. Cuối cùng cũng để bà ta nếm mùi bị người khác mắng là thế nào.”

Hôm đó là thứ sáu, hiếm khi anh về sớm, tôi chuẩn bị cả một bàn ăn thịnh soạn.

Thế mà anh có vẻ không hào hứng lắm, ngồi ăn mà chỉ cầm đũa rồi để đó, mắt nhìn vô định.

Tôi hỏi anh:
“Có chuyện gì vậy?”

Ánh mắt anh ấy khẽ dao động, nói không có gì.

Một lúc sau, anh lại bất chợt nhíu mày hỏi tôi:

“Phụ nữ các em khóc chắc cũng là chuyện bình thường nhỉ? Trước em đi làm chẳng phải hay tủi thân mà khóc à?”

Tôi mỉm cười, “Cũng tùy người thôi. Em kiểu nhạy cảm dễ tự dằn vặt, có gì không vui thì khóc một trận là xong. Nhưng có người tính cách rất mạnh mẽ, trừ khi ấm ức hoặc đau khổ thật sự, còn không thì chẳng bao giờ rơi nước mắt đâu.”

Anh bỗng dưng im lặng.

Tôi hỏi, “Ai khóc à?”

Anh có vẻ bực bội, đặt đũa xuống, ngập ngừng rồi nói:

“Hôm nay anh với bà cô diệt tuyệt có chút căng thẳng. Anh không kiềm được, buột miệng nói một câu: ‘Không trách được ai, người ta bất mãn với cô cũng là có lý do’. Thế là cô ta đỏ mắt ngay lập tức. Sau đó đồng nghiệp nói với anh, hôm qua chồng cô ta ly hôn, không lấy một đồng tài sản, cũng không cần quyền nuôi con, nói thẳng là thà trắng tay còn hơn sống cùng kiểu người như cô ta…”

Tôi thở dài, không biết nên nói gì, chỉ thấy Giang Tự nhìn chằm chằm vào mâm cơm, trên mặt thoáng chút áy náy, nên tôi nhẹ nhàng an ủi:

“Anh cũng không cần tự trách nhiều, lần sau chú ý lời nói là được rồi. Người ta hay nói tính cách quyết định số phận, một câu của anh chắc cũng không phải lý do duy nhất khiến cô ấy sụp đổ như vậy.”

Giang Tự bỗng “chậc” một tiếng, giọng lộ rõ sự khó chịu:

“Thôi đủ rồi, em cả ngày chỉ ru rú trong nhà, đương nhiên cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng. Em yếu đuối, ra ngoài còn chẳng dám giao tiếp với ai, thì biết gì về áp lực của dân công sở, nhất là phụ nữ đi làm——”

Anh thấy mặt tôi cứng lại, nhận ra điều gì đó, vội vàng đổi giọng:

“Xin lỗi nhé Tiểu Nhụy, dạo này anh áp lực quá nên hơi cáu bẳn, anh không có ý coi thường việc em không đi làm đâu.”

Tôi cắn môi, im lặng vài giây rồi nhìn anh nói rõ ràng:

“Em không phải không đi làm, em là freelancer. Mỗi tháng em cũng kiếm được bốn nghìn, tuy không bằng anh, nhưng em đang nỗ lực từng ngày.”

Giang Tự lập tức đứng dậy ôm tôi, liên tục xin lỗi.

Tôi nghiêm túc nói với anh:

“Giang Tự, em biết mình yếu đuối, nhưng anh cũng không phải mới quen em ngày một ngày hai. Anh là người thân thiết nhất với em, sau này đừng nói với em bằng giọng điệu như thế nữa. Cũng đừng vì người ngoài mà quay ra trách móc em. Em sẽ giận đấy, mà thỏ bị ép quá cũng biết cắn người đấy.”

Giang Tự lại dập đầu cam đoan, dỗ dành một lúc lâu, chuyện mới coi như tạm ổn.

You cannot copy content of this page