Chồng tôi rất ghét sếp nữ của anh ấy.

Nói bà ta trông như đàn ông, tính cách thì như bà cô diệt tuyệt trong phim kiếm hiệp.

Mỗi lần nhắc đến bà ấy, mặt mũi anh ta đều đầy vẻ chán ghét và mỉa mai.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng chắc do áp lực công việc lớn nên anh chỉ than thở chút thôi.

Cho đến một lần, tôi vô tình nhìn thấy—

Anh ta ép sếp nữ vào tường, giọng khàn khàn đầy dục vọng, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Anh thích nhìn ác nhân cầu xin tha thứ. Thích nghe em… khóc!”

1

Một hôm khi tan làm, Giang Tự về nhà và kể cho tôi một chuyện.

Sếp nữ mà anh ta ghét nhất, Tổng Giám đốc Hạ, hôm nay bị tình nhân của chồng tìm đến công ty, tát cho một cái giữa bàn dân thiên hạ.

Tôi ngạc nhiên: “Chuyện này quá kỳ cục rồi.”

“Cái gì mà kỳ cục?” Anh cười khẩy, “Ác giả ác báo thôi.”

Giang Tự vốn miệng lưỡi sắc bén, tôi đành bất lực dặn dò:

“Dù sao người ta cũng là cấp trên, trong lòng có ghét cũng đừng để lộ ra mặt.”

Anh hừ một tiếng khinh thường:

“Bà ta mấy năm nay vì muốn leo lên mà làm bao nhiêu chuyện thất đức, trong bộ phận này ai chẳng hận bà ta đến nghiến răng? Năm ngoái nhà Lê Vệ gặp chuyện, gần như quỳ xuống cầu xin, bà ta vì chỉ tiêu mà nói sa thải là sa thải luôn. Cho nên mới nói, chẳng phải không báo ứng, chỉ là chưa đến lúc! Hôm nay em mà thấy được cảnh đó… lúc tiểu tam đi khỏi, cả văn phòng còn tự động nhường đường cho cô ta.”

Đang nói dở, điện thoại anh đổ chuông.

Anh ung dung châm điếu thuốc, đứng dậy ra ban công nghe máy.

Tôi ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ suy nghĩ.

Tổng Giám đốc Hạ tên đầy đủ là Hạ Trưng, tôi từng gặp vài lần.

Bà ấy mang đúng dáng vẻ nữ cường điển hình: gương mặt trung tính, tóc ngắn ngang tai, lúc nào cũng mặc vest công sở và đi giày cao gót 10 phân, nói năng dứt khoát, cằm luôn hơi ngẩng lên, cho người ta cảm giác vừa tự tin vừa tràn đầy năng lượng.

Bà ấy nghiêm khắc với người khác, cũng khắt khe với chính mình.

Nghe nói ngày nào cũng là người đến công ty sớm nhất và rời đi muộn nhất.

Yêu cầu với cấp dưới thì cực kỳ cao. Mỗi lần họp đều lạnh lùng nhấn mạnh:

“Người trong bộ phận chúng ta, hoặc là cố gắng đến chết, hoặc là bị đào thải.”

Giang Tự ngày trước mang theo bao kỳ vọng vào công ty lớn này, nhưng chỉ nửa năm dưới tay bà, đã từ một tân binh tràn đầy sức sống biến thành một nhân viên uể oải, mở miệng ra là than vãn.

Nói theo lời anh thì:

“Ngày nào cũng phải nhìn mặt bà cô diệt tuyệt, đến cười còn không nổi. Chồng bà ta chắc xui tám đời mới cưới trúng cái loại đàn bà này!”

Lời lẽ của Giang Tự có phần cay nghiệt, nhưng trong công việc anh vẫn rất tận tâm. Dù gì cũng là công ty đứng đầu ngành, bao người chen chân còn không được.

Mấy năm nay, ngày nào anh cũng đi làm từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, về nhà than vãn với tôi vài câu, tôi đều kiên nhẫn lắng nghe.

Tôi nghĩ, đó cũng là cách để anh giải tỏa áp lực.

2

Lúc Giang Tự từ ban công bước vào, trên mặt treo nụ cười đắc ý.

“Vợ à, anh có tin vui muốn báo, nhưng bây giờ chưa nói được.”

Tôi nhìn anh, nghĩ một chút.

“Anh mua xong quà sinh nhật cho em rồi hả?”

Nét mặt anh lập tức sụ xuống.

Anh ấy bước tới, đè tôi xuống ghế sofa, nghiến răng nghiến lợi thì thầm bên tai:

“Em sao lại đoán trúng được vậy chứ! Hứ, nhưng lần này anh chuẩn bị kỹ lắm, đảm bảo em không đoán ra đâu!”

Tôi vừa cười vừa né tránh.

“Được thôi, tháng sau em chờ anh cho em một cú bất ngờ lớn. Không bất ngờ thì em không nhận đâu đấy.”

Tôi và Giang Tự quá quen thuộc với nhau rồi.

Chúng tôi lớn lên cùng nhau trong một khu tập thể, học cùng cấp ba, cùng đại học, rồi sau khi tốt nghiệp thì thuận theo tự nhiên mà kết hôn.

Chúng tôi là thanh mai trúc mã, là mối tình đầu, cũng là người thân thiết nhất trong cuộc đời nhau.

Từ nhỏ, Giang Tự luôn lạnh lùng với người ngoài, chỉ dịu dàng với tôi, nói năng nhỏ nhẹ như sợ làm tôi hoảng.

Thật ra, khi chúng tôi đến với nhau, chẳng mấy ai lạc quan, vì tính cách hai đứa quá khác biệt.

Giang Tự điển trai, cao ráo, khí chất lạnh lùng. Dù hay đá xoáy nhưng khi ra ngoài lại luôn điềm tĩnh, không để lộ cảm xúc.

Còn tôi có gương mặt hiền hòa, tính cách hướng nội, rất dễ rơi vào trạng thái căng thẳng và tiêu hao năng lượng trong các tình huống xã giao, mắc hội chứng sợ đám đông khá nặng.

Chỉ một năm sau khi đi làm, tôi bị chẩn đoán mắc chứng lo âu mức độ trung bình. Mỗi tối nghĩ đến việc hôm sau phải đi làm, tôi lại lo lắng cực độ, hoảng sợ đến mức mất ngủ, suốt ngày sống trong áp lực và nỗi đau của công việc và xã giao.

Khi các triệu chứng bắt đầu chuyển sang dạng thể chất, tôi run rẩy đưa ra quyết định: nghỉ việc.

Tôi học thiết kế hoạt hình, có thể nhận vài job vẽ ở nhà. Tất nhiên, vì chưa có nhiều kinh nghiệm, nên số tiền kiếm được chỉ vừa đủ để tự nuôi sống bản thân.

Bố mẹ thì trách mắng tôi vô dụng.

“Lo âu cái gì mà lo âu! Nghe được mấy từ mới đã đem ra gắn vào người! Mày chỉ là nhát gan, lười biếng! Cứ nên ra đời va chạm, bị xã hội vả cho vài cái là tỉnh ra thôi!”

Trong lúc ấy, Giang Tự lại đứng về phía tôi.

“Mỗi người một tính cách. Tiểu Nhụy tuy không giỏi giao tiếp, nhưng lại rất sáng tạo và nhiều cảm hứng. Thay vì để cô ấy tiêu hao năng lượng vào mấy chuyện xã giao, chi bằng để cô ấy yên tĩnh làm điều mình thích. Mà cho dù cô ấy không kiếm được tiền, còn có anh nuôi.”

Sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi trôi qua bình lặng, yên ổn.

Giang Tự làm trong mảng marketing, thường phải vừa giao tiếp với đối tác, vừa lo mấy việc vặt liên quan đến kế hoạch, tài liệu.

Thỉnh thoảng anh bận quá, tôi sẽ giúp anh làm mấy slide thuyết trình PowerPoint.

Tôi không kiếm được nhiều tiền, đóng góp cho gia đình không lớn, nên trong lòng cũng mong có thể san sẻ gánh nặng phần nào với anh ấy.

You cannot copy content of this page