“Cố Trầm Quang, anh thật bẩn.”
Giọng tôi rất nhỏ, nhưng như một cây búa nặng, giáng thẳng vào tim anh ta.
Đúng lúc này, một phóng viên không nhịn được hỏi:
“Cô nói nhiều như vậy, nghe cứ như thật, vậy cô có bằng chứng gì chứng minh những gì vừa nói là thật không?”
Rất nhanh có người phụ họa theo:
“Đúng rồi, đây là tác phẩm phong thần của đạo diễn Tô và luật sư Cố đó, chẳng lẽ cô là antifan được thuê tới phá à?”
3
Những câu hỏi đó khiến sắc mặt Cố Trầm Quang càng thêm khó coi.
Anh ta gần như mang theo chút khẩn cầu mà nhìn tôi.
Tô Vãn cũng vội vàng nói:
“Vị tiểu thư này, tôi không quan tâm cô nhận tiền của ai, nhưng nếu cô còn dám nói linh tinh, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý của cô.”
Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Có dò xét, có chế giễu, có khinh miệt.
Tôi mở miệng định nói, thì Cố Trầm Quang đã nắm chặt lấy tay tôi:
“Đừng gây nữa, anh đưa em về.”
Anh ta giật lấy micro trong tay tôi, kéo tôi đi thật nhanh.
Lời biện giải của tôi bị tiếng nói trong micro của Tô Vãn đè xuống.
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, dày dạn và đầy uy lực:
“Cảnh sát, làm ơn nhường đường.”
Đám đông tách ra, một người đàn ông khoác áo gió, dung mạo tuấn tú đi tới.
Anh ta đi thẳng đến trước mặt tôi:
“Cô Thẩm, còn nhớ tôi không?”
Tôi ngẩng đầu, trong tầm nhìn mờ mịt, khuôn mặt quen thuộc dần hiện rõ.
Là cảnh sát phụ trách vụ án năm đó – Lục Hoài An.
Anh ta kéo tôi ra khỏi tay Cố Trầm Quang, cởi áo khoác ngoài choàng lên vai tôi.
Che chắn những ánh nhìn soi mói xung quanh.
“Tôi đưa cô rời khỏi đây.” Giọng anh ta trầm thấp, mang theo sức mạnh không cho phép phản kháng.
Tôi khẽ gật đầu.
Khi đi ngang qua Cố Trầm Quang, anh ta bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi.
“Đừng đi.” Giọng anh khàn khàn, pha chút van nài, “Chúng ta nói chuyện được không?”
Tôi nhìn anh, bỗng thấy nực cười.
Đến nước này rồi, còn gì để nói?
Tôi bình thản mở miệng:
“Từ khoảnh khắc anh đưa bản chẩn đoán cho Tô Vãn, giữa chúng ta đã không còn gì để nói nữa.”
Tờ giấy chẩn đoán ấy, là cơn ác mộng sâu nhất của tôi.
Trên đó ghi lại từng lần tôi sụp đổ, từng vết thương do tự hại, và cả tuyệt vọng sâu nhất tôi dành cho thế giới này.
Tôi chỉ cho một mình anh xem qua.
Bởi tôi từng nghĩ, anh là cứu rỗi của tôi.
Anh ở bên cạnh tôi, vừa ghi chép nỗi đau của tôi, vừa biến nó thành huân chương dâng tặng cho một người đàn bà khác.
Ánh mắt tôi rời khỏi khuôn mặt anh, dừng lại trên người Tô Vãn phía sau.
Tô Vãn lúc này đã lấy lại bình tĩnh, cô ta nhìn tôi, hạ giọng nói:
“Thẩm Thính Vãn, đừng đắc ý quá sớm.”
“Cô tưởng hôm nay cô làm loạn một trận là có thể hủy hoại hết sao? Cô chỉ là một con đàn bà thần kinh có vấn đề, những lời cô nói, ai tin?”
Những lời đó như một lưỡi dao tẩm độc, đâm chính xác vào nơi đau nhất trong tim tôi.
Toàn thân tôi khựng lại.
Cố Trầm Quang và Tô Vãn, từ lâu đã chuẩn bị sẵn cho tôi con đường tuyệt vọng này.
Thì ra, cho dù tôi có nói gì, cuối cùng họ vẫn có thể dùng một câu “Cô ta bệnh rồi” để phủ nhận tất cả.
Tôi nhìn Cố Trầm Quang, lòng chìm dần xuống đáy.
Đột nhiên, giọng nói trầm thấp và kiên định của Lục Hoài An vang khắp khán phòng:
“Các vị, chẳng phải mọi người tò mò vì sao vị tiểu thư này lại biết rõ mọi chuyện đến thế sao?”
“Bởi vì cô ấy chính là nạn nhân trong vụ án 619 – Thẩm Thính Vãn.”
“Tôi là người phụ trách vụ án đó. Việc vụ án bị cố ý bóp méo sự thật, gây hiểu lầm nghiêm trọng cho công chúng – Cục công an Quan Thành của chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý đến cùng.”
4
Những lời đó như một giọt nước lạnh rơi vào chảo dầu sôi.
Hiện trường lập tức bùng nổ tiếng xôn xao.
Bàn tay đang nắm lấy cánh tay tôi của Lục Hoài An siết chặt thêm chút nữa.
“Cô Thẩm, chúng ta đi.”
Anh kéo tôi rời khỏi đám đông hỗn loạn.
Tiếng chất vấn của phóng viên, tiếng đèn flash lách tách, tiếng nguyền rủa cay độc của Tô Vãn, tiếng gọi tuyệt vọng của Cố Trầm Quang…
Tất cả âm thanh đó đều bị tôi bỏ lại phía sau.

