Ba năm trước, khi Trì Duệ còn mù quáng, anh vì Lục Song Song mà hết lần này đến lần khác hiểu lầm, ngược đãi tôi.

Ba năm sau, anh trông có vẻ tỉnh táo, thực chất lại đem toàn bộ tội lỗi đổ hết cho người khác.

Trì Duệ kiểu này, vốn không xứng đáng nhận được tình yêu của bất kỳ ai.

Nhưng tôi không còn lựa chọn, anh có điều kiện tốt, lại là cha ruột của con gái tôi.

Khi tôi không thể tiếp tục bên cạnh Thanh Thanh, anh là người duy nhất tôi có thể phó thác tất cả cho Thanh Thanh.

Lục Song Song vẫn đang cãi, nhưng Trì Duệ đã mất kiên nhẫn phẩy tay:

“Lục Song Song, ngày cô chọn bỏ tôi, kiên quyết ra nước ngoài, thật ra chúng ta đã kết thúc rồi.

Tôi trước đây… chỉ là chưa nhìn rõ trái tim mình mà thôi.

Đến hôm nay, mọi sự thật đã sáng tỏ, những việc cô làm đã chạm tới giới hạn của tôi.

Tôi sẽ để cô và nhà họ Lục phải trả cái giá xứng đáng.”

Nghe vậy, mắt Lục Song Song mở to, hoảng hốt lắc đầu, đầy vẻ không cam tâm.

“Đồ đàn bà xấu xa, là bà hại chết mẹ tôi!”

Thanh Thanh, bấy lâu im lặng, bỗng đứng bật dậy, lao về phía Lục Song Song.

Giữa chừng bị Trì Duệ ôm chặt vào lòng:

“Thanh Thanh, đừng giận, ba sẽ xử lý chuyện này.”

Anh vừa dứt lời, mắt Thanh Thanh đã ngân ngấn nước:

“Ba, ba không biết đâu, bà ta không phải lần đầu muốn hại chết mẹ.

Mẹ bị bệnh cũng là vì sợi dây chuyền bà ta tặng!”

Trì Duệ nghe xong, kinh ngạc nhìn Thanh Thanh.

Sợi dây chuyền mà Thanh Thanh nói chính là thứ Lục Song Song tặng tôi.

Ngày kỷ niệm bốn năm kết hôn, tôi tự tay thiết kế một cặp dây chuyền.

Lục Song Song thấy Trì Duệ đeo sợi dây, lập tức nhận ra đó là một cặp tình nhân.

Cô ta khăng khăng đòi bằng được sợi dây của nữ.

Trì Duệ không thắng nổi cô ta, quay sang đòi tôi.

Lục Song Song đưa tôi một sợi dây chuyền mới mua của cô ta.

Ngày đó, trong mắt cô ta tràn đầy đắc ý và khinh miệt, tôi đến nay vẫn nhớ rõ:

“Trình Lộ, cô nhìn rõ chưa? Chỉ cần là thứ tôi muốn, A Duệ nhất định sẽ tìm cách lấy cho tôi.

Dây chuyền đôi với A Duệ mà cô cũng muốn đeo? Cô xứng sao?

Nhưng dù sao cũng là tôi giành của cô, tôi phải đền cho cô một cái chứ.”

“Hôm nay, bác sĩ nói mẹ bị ung thư, lúc đó con mới nhớ ra trước đây từng thấy mẹ tháo xuống một sợi dây chuyền. Mẹ nói đó là do người đàn bà xấu này tặng.”

“Con muốn chạm vào, nhưng mẹ nổi giận lớn, còn đánh vào tay con.”

“Sau đó có người đưa cho mẹ một tờ giấy, nói trong sợi dây chuyền có chất gây ung thư.”

“Mẹ đeo sợi dây này nhiều năm mới bị bệnh, bà ta chính là kẻ giết người!”

Linh hồn lơ lửng của tôi há miệng, nhất thời không biết làm sao.

Thanh Thanh đã bảy tuổi, bây giờ trẻ bảy tuổi thật ra cái gì cũng biết.

Nhưng chính vì con bé biết, nên nó sẽ nhớ rất rõ.

Sợi dây chuyền này, từ ngày tôi nhận được, tôi chưa từng đeo lần nào.

Đã muốn hãm hại Lục Song Song toàn diện, tất nhiên tôi phải chuẩn bị chu đáo.

Ban đầu tôi định nhờ bạn làm chút trò trên sợi dây chuyền này.

Không ngờ, khi bạn tôi lấy được dây chuyền thì đã nói thẳng nó có vấn đề, rồi lập tức vào phòng thí nghiệm.

Trong mắt Trì Duệ bùng lên ngọn lửa giận dữ kinh người, anh trừng Lục Song Song đầy hận thù:

“Đồ tiện nhân! Sao cô có thể độc ác đến vậy!”

Lục Song Song mặt mày tái nhợt, miễn cưỡng biện giải:

“Em không biết, em không biết gì hết…”

Trì Duệ bước tới, nhấc chân, đá mạnh cô ta ngã xuống đất.

Tiếng kêu đau xé gan xé ruột.

Gương mặt Lục Song Song đầy sợ hãi, mồ hôi lạnh túa ra vì đau đớn.

Cô ta không ngừng van xin:

“A Duệ, anh tin em đi, chuyện này không phải em làm…”

Trì Duệ nhắm mắt lại, cố nén cơn giận, quay đầu nhìn trợ lý Lý:

“Giam cô ta lại, liên lạc cảnh sát và luật sư, tôi muốn cô ta bị xử tử!”

“Còn nữa! Thuế vụ của Tập đoàn Lục có vấn đề, cho người đi điều tra!”

“Không!” – Lục Song Song run rẩy toàn thân vì sợ hãi – “A Duệ, anh không thể đối xử với em như vậy! Chúng ta còn tình cảm…”

“Cút!” – Trì Duệ quát lớn. Đám vệ sĩ lập tức hiểu ý, kéo Lục Song Song ra khỏi phòng bệnh.

Mọi chuyện rốt cuộc đã ngã ngũ, tôi thở phào một hơi dài.

Uất ức tích tụ bao lâu như tan biến hết trong khoảnh khắc này.

Tôi cảm thấy chưa bao giờ nhẹ nhõm đến thế.

Ngay sau đó, các máy móc nối trên cơ thể tôi phát ra tiếng báo động chói tai.

Âm thanh dài dằng dặc vang lên, tim tôi ngừng đập.

Thanh Thanh ngẩn người một thoáng, phản ứng lại rồi lao tới bên tôi, từng tiếng từng tiếng gọi “Mẹ”.

Lần này con bé không khóc, chỉ gọi mãi, giọng trầm và kiên định.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/loi-noi-doi-dep-de/chuong-6