Ta đợi ở cửa rất lâu.
Một bà mụ mặc áo lụa đi ra, phía sau còn có hai nha hoàn theo cùng.
“Người nhà ngươi đâu?”
“Không còn nữa.”
Bà ta khẽ nhíu mày: “Vậy ngươi một mình tới đây?”
Ta nghĩ ngợi một chút, rồi vẫn nói thật: “Ta còn có một người ca ca.”
Bà mụ quay người bảo ta đi theo.
Lão phu nhân vẫn chưa ngủ, bà nhìn thấy ta, nheo mắt đánh giá hồi lâu.
“Thân thể cháu ta quả là không tốt, nhưng cũng không đến mức phải dùng một nha đầu bốn, năm tuổi tới bổ mệnh. Về đi, hài tử.”
Ta quỳ xuống, dập đầu sát đất.
“Ta là tự nguyện. Lão phu nhân, ta năm tuổi rồi.”
“Trong nhà nghèo, vì ta, ca ca cũng sắp không sống nổi nữa. Mỗi ngày huynh ấy đều vác hàng, lưng thẳng còn không nổi…”
“Huynh ấy còn có một muội muội, không biết nói, còn rất nhỏ…”
Lão phu nhân không nói gì.
Ta lại tiếp: “Thầy bói nói ta có phúc. Ta có thể.”
Qua rất lâu…
“Nhà ngươi ở đâu?”
“Trong ngõ Đông, nhà thứ ba. Ca ca ta tên là… Đinh Đại Cường…”
Lão phu nhân bảo ta đứng dậy, bà dặn người bên cạnh: “Đem bạc đưa qua đó.”
8
Bà mụ dẫn ta vào là người vừa rồi, kéo ta đứng dậy.
“Đứng lên đi, theo ta.”
Ta bị đưa tới một căn tiểu viện hẻo lánh, bà mụ bảo người đun nước nóng, gọi ta tự mình đi tắm.
Tắm xong, bà ta dặn dò ta vài câu.
“Thế tử thực ra không đáng sợ như vậy. Thân thể ngài ấy không tốt, mỗi tháng vào ngày mười lăm đều đau đến cực điểm, đau đến mức chịu không nổi thì mới nổi giận. Đó là vì lúc phu nhân mang thai ngài ấy, có kẻ hại, trúng độc, cho nên sinh ra đã như vậy…”
Ta không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ nghe.
Bà ta đưa ta tới một căn phòng nhỏ.
“Ngày mai bắt đầu, ngươi sẽ đi hầu hạ thế tử. Thế tử bảo ngươi làm gì, ngươi liền làm nấy.”
Ta gật đầu, trong lòng do dự rất lâu, mới xin bà mụ một cái bánh bột ngô.
Bà ta có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn giúp ta mang tới ba cái bánh bao.
Bà mụ đi rồi, ta một mình co ro trên giường, nhìn chằm chằm xà nhà đen kịt, cả đêm không dám ngủ.
Sáng sớm hôm sau, bà mụ lại dẫn ta tới một cái sân.
Dưới hành lang đứng mấy nha hoàn, đều cúi đầu không nói lời nào.
Trước cửa sổ có một thiếu niên đứng đó, mặc y phục trắng, dáng người gầy thanh, đang cúi đầu đọc sách.
Nghe thấy động tĩnh, hắn quay đầu lại.
Mày mắt rất đẹp, chỉ là môi trắng nhợt không chút huyết sắc.
“Tiền ma ma, đứa nhỏ này từ đâu tới?”
“Trong phủ còn mua cả nha đầu nhỏ như vậy sao? Nó làm được gì chứ? Lùn tịt.”
Ta suýt chút nữa nghẹn đến không thở nổi.
Thế mà Tiền ma ma như không nghe thấy, cung kính nói: “Đây là người do lão phu nhân phân phó, đưa tới hầu hạ thế tử.”
Chu Đàn Uyên nhíu chặt mày: “Tổ mẫu đúng là hồ đồ rồi. Tin lời đạo sĩ gì chứ.”
“Tiền ma ma, bà đưa nó đi đi.”
“Mạng ta đã định sẵn, chết thì chết, chết rồi cũng khỏi phải chịu đựng sự giày vò này nữa.”
Mắt Tiền ma ma đỏ lên.
“Thế tử, lão phu nhân cũng là vì tốt cho ngài…”
“Vì tốt cho ta?”
Chu Đàn Uyên cũng chẳng biết cơn giận từ đâu trào lên.
“Vì tốt cho ta thì nên để ta đi chết!”
Hắn chộp lấy cái chén trà trên bàn, hung hăng ném về phía chân ta.
Một tiếng “bộp” vang lên, ta sợ đến mức lùi lại một bước, chân mềm nhũn cả ra.
Thế nhưng ném xong hắn lại bắt đầu thở dốc, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người lảo đảo vịn lấy bàn.
Thân thể này sao còn kém hơn cả ta?
Ta theo bản năng chạy tới, kiễng chân, đưa tay xoa lưng cho hắn.
“Thế tử, ngài đừng kích động…”
Tiền ma ma vội vàng định đi gọi đại phu, bà dặn ta: “Nghe lời thế tử.” rồi vội vã rời đi.
Nhưng ta không biết hắn sẽ bảo ta làm gì.
Chu Đàn Uyên đã bình tĩnh lại.
Hắn gạt tay ta ra, đưa tay lấy khăn ấn một cái lên môi, trên khăn là một vệt đỏ thẫm.
Ta đứng nguyên tại chỗ, lòng bàn tay túa mồ hôi.
Nhìn quanh bốn phía, ta thấy ấm trà trên bàn, vội chạy tới, kiễng chân rót một chén trà, bưng đến trước mặt hắn.
“Thế tử, uống đi.”
Hắn cúi đầu nhìn chén trà trong tay ta, nhíu mày.
“Ngươi tên gì?”
“Thẩm An La.”
“Mạng ta vốn đã như vậy, tổ mẫu là quan tâm sẽ loạn. Nếu ngươi muốn chết, thì cứ ở lại. Biết đâu ngày nào đó bị ta bóp chết.”
Ở lại thì ta còn có thể sống, còn có thể đổi bạc cho Đinh Đại Cường chữa bệnh cho Kiều Kiều.
Còn nếu đi, vậy thì thật sự chết mất.
“Xin thế tử giữ ta lại.”
Hắn lộ vẻ khó hiểu.
“Cha mẹ ngươi đâu?”
“Cha đi săn, bị gấu đen cắn chết rồi. Mẹ đi tìm cha… rơi xuống vách núi.”
“Ngươi biết ta đã bóp chết bao nhiêu người rồi không?”
Chu Đàn Uyên nhìn ta, nụ cười nơi khóe môi khiến người ta lạnh cả sống lưng.
“Năm mươi người.”
Ta run lên, suýt nữa thì mềm nhũn chân, nhưng lại bỗng phản ứng lại.
Hắn nói bậy.
Đinh Đại Cường đã nói rồi, hắn chỉ dữ thôi, chứ chưa từng giết người.
“Thế tử.”
“Hử?”
“Ngài lừa người.”
Nụ cười của hắn cứng lại.
“Ngài mới mười bốn, một năm bóp chết năm người, thì cũng phải từ bốn tuổi mới bắt đầu bóp. Lúc bốn tuổi, ngài bóp chết được ai chứ?”
“Huống hồ vừa nãy ngài ném chén trà, tay còn run cầm cập. Ngay cả chén trà ngài còn ném không chuẩn, còn đòi bóp người?”
Chu Đàn Uyên thở dồn dập: “Vậy ở chỗ ta cũng không giữ thứ vô dụng!”
Ta cuống lên: “Ta không phải thứ vô dụng, vừa rồi ta còn rót nước! Còn có thể giúp thế tử rửa chân, bưng cơm, lau bàn, quét đất, tưới hoa… Ta biết làm nhiều lắm!”

