Sau năm năm ngoan ngoãn xếp hàng nơi địa phủ, cuối cùng tôi cũng được đầu th/ ai.
Tôi không đòi hỏi cha mẹ phải giàu sang phú quý gì cho cam, chỉ cần là người bình thường, đừng có bất thường là được rồi.
Nhưng đến tháng thứ tư sau khi đầu thai, tôi trơ mắt nhìn “người mẹ mới” gửi tấm ảnh siêu âm cho AI.
“Đậu Hoa ơi, cậu xem giúp tôi đi, đứa bé là trai hay gái vậy?”
【Đậu Hoa xin nhắc nhở: Nam nữ bình đẳng, mạng sống thật đáng quý, xin hãy trân trọng.】
“Ây da, tôi không có ý gì cả, chỉ là đoán cho vui thôi mà~”
【Không thể xác định giới tính trực tiếp qua hình ảnh, nhưng tôi đoán đây có lẽ là một em bé đáng yêu.】
“Đậu Hoa, dù là đoán chơi thì cậu cũng nghiêm túc chút đi chứ? Đoán lại xem, trai hay gái?”
【Tôi sẽ đoán kỹ hơn. Có lẽ đây là một cô bé xinh đẹp đoan trang, thông minh hoạt bát.】
Cô ấy đột nhiên nổi điên, ngón cái dí chặt nút ghi âm, nước bọt bay tứ tung:
“Dựa vào đâu mà đoán là con gái? Cậu có căn cứ gì không? Đừng tưởng tôi ngu mà lừa!”
【Tôi đoán lại lần nữa. Có lẽ đây là một bé trai thông minh và đẹp trai.】
Cô ấy quay sang cười với người đàn ông bên cạnh:
“Ông xã, trong bụng em là con trai đó!”
Tôi suýt thì não teo luôn.
Lão Diêm Vương già chết tiệt, ông hại tôi rồi!
Cái bụng này tôi không ở nữa, tôi phải trốn thôi!
…………
Tôi bất ngờ tung một cú đạp thẳng vào thành bụng cô ta.
Đi xuống địa phủ xếp hàng thêm năm năm với bị người điên này sinh ra, tôi còn phân biệt được chứ!
Muốn sinh con trai tôi không có ý kiến, thì lần sau cố gắng lại nhé!
“A——”
Sắc mặt mẹ tái mét, hai tay ôm chặt bụng.
Bố vội nhào tới đỡ lấy cô, giọng run rẩy:
“Vợ! Em sao rồi?”
Nào ngờ cô ta đột nhiên cười, nụ cười méo mó đầy phấn khích:
“Anh nhìn đi! Con trai của em khỏe chưa kìa!”
“Đạp mạnh thế này, sau chắc chắn là một chàng trai cao lớn cường tráng! Đậu Hoa đúng là không gạt em!”
Tôi im lặng vài giây.
Người phụ nữ này chắc não cấu tạo bằng u mất rồi?
Hoàn hồn lại, tôi dồn hết sức, liên tiếp ba cú đá, cú nào cũng nhắm vào nội tạng mà phang.
Ai nói chỉ con trai mới khỏe?
Tôi phải cho cô ta biết sức mạnh của con gái là như nào!
Mẹ đau đến nổi gân xanh đầy trán:
“Aaaaaa!”
Bố cuống đến toát mồ hôi, vô thức ôm lấy cô ta trấn an:
“Anh không quan trọng con trai hay con gái, đều là bảo bối của chúng ta.”
“Giờ chỉ cần em khỏe mạnh, những cái khác không quan trọng!”
Tôi tạm dừng chân, cười lạnh trong lòng.
Bố cũng còn biết điều đấy, chắc cô ta tỉnh ra rồi nhỉ?
“Quan trọng hay không gì chứ, Đậu Hoa nói rồi, nó là con trai!”
“Đậu Hoa, em bé trong bụng đạp mạnh lắm, khỏe như một con bê con ấy.”
“Cậu đoán nó là con trai hay con gái?”
【Theo mô tả của bạn, tôi suy đoán em bé trong bụng có thể là một bé trai.】
【Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán. Đậu Hoa nhắc nhở bạn: giới tính bình đẳng là tinh thần của thế kỷ 21……】
Mẹ đẩy bố ra, chống tay vào hông, mặt vênh váo kiêu ngạo:
“Nghe chưa, là con trai! Con trai! Người mang thai là em, anh biết cái gì!”
“Sau này mà dám nói mấy lời xui rủi nữa, người đầu tiên em không tha chính là anh!”
Tôi tức đến bật cười, bắt đầu điên cuồng xoay người, đạp loạn trong bụng cô ta,
Rồi bắt đầu tập Pamela ngay trong bụng luôn.
Rõ ràng đau đến mức hét thảm liên tục, vậy mà tôi chiến đấu đến tận tối, cô ta vẫn cố cắn răng chịu.
“Con trai của em đúng là thể lực tốt! Không hổ là bảo bối của em!”
Một cảm giác ấm áp bất ngờ truyền qua da—là bàn tay của bố.
“Em bé, con phải ngoan nhé, mẹ mang thai con rất vất vả.”
“Đừng quậy nữa làm mẹ đau, được không? Con nhất định nghe thấy bố nói mà, đúng không?”
Sức của thai nhi chung quy vẫn có hạn.
Cô ta muốn sinh, tôi thật sự cản không nổi.
Kiếp trước tôi cũng từng mang thai, tôi biết mang nặng đẻ đau mười tháng không dễ.
Thấy vẻ mặt bố mẹ tràn đầy mong chờ đứa bé, trong lòng tôi bắt đầu do dự.
Tôi nằm bẹp trong túi ối, mí mắt ngày càng nặng.

