4

Thời gian trôi từng phút.

Ban đầu, cô ta làm cũng khá thuận lợi.

Nhưng chỉ hai mươi phút sau, bên trong đã rối loạn.

Tiếng báo động máy theo dõi vang lên chói tai.

Y tá hô lớn:

“Bệnh nhân xuất huyết ồ ạt!”

Giọng Giản Dao hoảng hốt:

“Ép, ép thêm gạc… Nếu không cầm được máu thì làm sao?”

Chủ Nhiệm Lý sốt ruột:

“Đổi người! Mau đổi người!”

Thôi Thế Châu vội vàng cản:

“Giản Dao lần đầu lên bàn mổ, nếu đổi thì khác gì đả kích cô ấy?

Hơn nữa, bệnh nhân cũng đâu có gì nghiêm trọng, chẳng qua mất máu nhiều chút thôi. Nếu chẳng ai chịu cho bác sĩ thực tập cơ hội, thì bọn họ vĩnh viễn chẳng trưởng thành nổi!”

Tôi bật cười nhẹ:

“Anh chắc chứ?”

“Anh thử nhìn tên bệnh nhân xem.”

Thôi Thế Châu cúi đầu nhìn hồ sơ, lập tức mặt tái nhợt.

“Uyển Kỳ… Em… Em mau cứu mẹ anh!”

Tôi đẩy cửa bước vào.

Giản Dao vẫn còn không chịu nhường.

“Em… em có thể…”

Tôi đứng ngay sau lưng cô ta:

“Cút xuống.”

Tôi lấy lại dụng cụ từ tay cô ta, thao tác gọn gàng, lập tức khống chế được điểm chảy máu.

Huyết áp dần ổn định, tiếng “tít tít” của máy theo dõi trở về bình thường.

Hai tiếng sau, ca phẫu thuật kết thúc hoàn mỹ.

— Đó chính là khác biệt.

Tôi tất nhiên không nói cho họ biết, tất cả đều nằm trong tính toán của tôi.

Bản luận văn mà họ đánh cắp, vốn là phiên bản giả tôi cố ý tạo ra.

Trình tự mổ thoạt nhìn rất chi tiết, nhưng ở khâu xử lý mạch máu, tôi chôn một cái bẫy nhỏ.

Người đã có kinh nghiệm chỉ cần liếc qua là biết sai.

Nhưng với kẻ non nớt, nóng vội, mong tìm đường tắt như Giản Dao, thì đó lại là “cơ hội từ trên trời rơi xuống”.

Khi cô ta cầm bản giả ấy, tôi đã biết chắc cô ta sẽ mù quáng làm theo.

Sau ca mổ, Thôi Thế Châu vội vàng chạy tới:

“Mẹ anh thế nào rồi?”

Thật ra, ca phẫu thuật này vốn dĩ là tôi sắp đặt, để mẹ chồng tôi được hưởng vinh dự dưới sự chú ý toàn cầu.

Nhưng Thôi Thế Châu ngầm đổi thứ tự với bệnh nhân khác, vì lo tiểu tam không chống nổi sức ép.

Anh ta không dám để mẹ mình gặp nguy hiểm.

Còn tôi, lại đổi ngược lại.

Để chính mẹ ruột anh ta trở thành “chuột bạch” cho tình nhân.

Bà ta xưa nay chưa bao giờ đối xử tốt với tôi.

Lúc mới cưới, tôi cố lấy lòng, mua tặng bà mấy bộ sườn xám.

Bà cắt nát, trải xuống chuồng chó.

Tôi nấu ăn, bà ăn một miếng liền nhổ ra, chê quá mặn, quá nhạt.

Mỗi dịp lễ Tết, bà luôn sai tôi đi chạy việc, mua đồ.

Đợi tôi mang túi lớn túi nhỏ về, ảnh gia đình đã chụp xong, chẳng có chỗ cho tôi.

Bà thích nhất là mỉa mai trước mặt người thân: tôi là con nhà tan vỡ, không được dạy dỗ, chẳng có gia giáo.

Bà nói tôi không biết sinh nở, là sao chổi, rằng từ khi tôi gả vào, nhà họ Thôi bắt đầu làm ăn xuống dốc.

Buồn cười thật.

“Làm ăn” của nhà họ Thôi, chẳng phải chỉ là cái tạp hóa đầu ngõ thôi sao?

Nhưng suốt bao năm, tôi chưa bao giờ nói xấu bà nửa lời trước mặt người ngoài.

Ngày Tết, quà cáp đầy đủ.

Người thân bà tới khám, tôi cũng tự tay sắp xếp phòng bệnh tốt nhất.

Tôi đã làm tròn bổn phận con dâu.

Hôm nay, tôi còn cứu bà một mạng.

Trở về văn phòng, tôi đặt bản thỏa thuận ly hôn trước mặt Thôi Thế Châu.

“Ký đi.”

Anh ta sững ra một giây, rồi lại cười:

“Vợ à, sao thế? Có phải em hiểu lầm không?”

“Giản Dao chỉ là đồng nghiệp thôi, sao em cứ nghĩ lung tung vậy? Phụ nữ các em đúng là nhỏ nhen.”

Tôi không đáp, chỉ nhìn chằm chằm anh ta.

“Vậy tại sao con hamster chết?” – tôi hỏi.

Anh ta ngẩn ra, nhíu mày:

“Anh chẳng nói rồi sao? Nó bị bệnh.”

“Động vật nhỏ tuổi thọ vốn ngắn, chưa biết chừng em cho nó ăn nhiều đồ linh tinh, no quá mà chết.”

Anh ta chết cũng không chịu thừa nhận.

Tôi tất nhiên hiểu, chỉ cần mở album ảnh trong điện thoại Giản Dao, sẽ có bằng chứng đầy đủ.

Nếu không phải tôi bày kế hôm nay, e rằng giờ này, cô ta đã hưởng vinh quang của một ca phẫu thuật thành công, sánh bước bên Thôi Thế Châu, ngạo mạn trước mặt tôi.

Nhưng tôi không vội.

Giờ mà đưa chứng cứ ra, thì cùng lắm đổi lại cảnh anh ta khóc lóc cầu xin tha thứ.

Tôi không cần anh ta quỳ xuống cầu xin.

Điều tôi muốn, là anh ta hoàn toàn không còn đường ngoi lên.

Tôi không nói thêm bất cứ điều gì nữa.

Không nhắc tới chuyện ly hôn, cũng không vạch trần, mỗi ngày vẫn bình thản trở về nhà.

Nhưng anh ta thì ngày càng ít khi có mặt.

Hôm nay nói đi họp, ngày mai lại bảo đi giao lưu học thuật.

Tôi nhìn ra được, ánh mắt anh ta rõ ràng né tránh, thậm chí chẳng dám nhìn thẳng vào tôi.

Tôi thừa biết trong đầu anh ta nghĩ gì.

Thôi Thế Châu không phải loại gan to.

Anh ta dám ngoại tình, nhưng chưa chắc đã có can đảm gánh chịu hậu quả của ngoại tình.