1
Sau nửa năm đi công tác, tôi trở về nhà thì phát hiện con chuột hamster mình nuôi đã chết.
Tôi không nỡ đem chôn ngay, quyết định làm tiêu bản để nó mãi mãi giữ nguyên dáng vẻ tròn trịa dễ thương.
Thế nhưng, khi cẩn thận mổ ra, tôi sững người.
Phổi của nó đen kịt.
Đây không phải vết bệnh mới, mà là hậu quả của việc hít phải khói độc hại lâu dài.
Nhưng tôi và chồng – Thôi Thế Châu – chưa từng hút thuốc.
Vậy thì, trong nửa năm tôi vắng nhà, rốt cuộc là ai đã sống trong căn nhà này?
Tôi không muốn nghi ngờ chồng mình.
Tôi biết, vợ chồng sống với nhau, điều quan trọng nhất là tin tưởng.
Vì vậy, nhà tôi chưa từng lắp camera, cũng không bao giờ kiểm tra điện thoại của nhau.
Có lẽ, là tôi đã nghĩ tốt cho con người quá rồi.
Tôi lục soát khắp nơi trong căn nhà, không hề thấy dấu vết gì liên quan đến hút thuốc.
Không bật lửa, không gạt tàn.
Chẳng lẽ tôi đã nghi oan cho anh ấy?
Hay là hamster bị bệnh?
Ngay khi tôi còn phân vân, ánh mắt chợt dừng lại ở bức tường.
Tôi nhớ rất rõ, phía sau ghế sofa có một vết xước bút bi nhỏ do tôi vô tình để lại.
Nhưng giờ nó biến mất rồi.
Bức tường đã được thay mới.
Thì ra là vậy! Nếu có người hút thuốc lâu ngày trong nhà, tường chắn chắn sẽ bị ám vàng.
Trước khi tôi trở về, Thôi Thế Châu đã âm thầm thay toàn bộ giấy dán tường.
Tôi gọi điện cho anh.
Anh bắt máy rất nhanh, giọng nói dịu dàng:
“Vợ à, sao thế?”
“Nhà mình thay giấy dán tường rồi à?” Tôi cố gắng hỏi một cách tự nhiên.
“À, cái đó hả.” Anh cười, giọng nhẹ bẫng, “Mẹ anh qua ở mấy hôm, làm bẩn nên anh thay rồi.”
Giọng điệu tự nhiên đến mức không hề có chút chột dạ nào.
“Đúng rồi, tối nay anh đặt bàn ở nhà hàng rồi, để chào mừng em về. Em nhớ ăn mặc xinh đẹp một chút, để anh ngắm cô vợ đáng yêu của anh.”
Tôi cúp máy, lòng rối như tơ vò.
Nghĩ mãi, tôi đành đăng bài lên diễn đàn hôn nhân:
【Đi công tác nửa năm, về nhà phát hiện hamster chết, phổi đen kịt. Nghi trong nhà có người hút thuốc, thậm chí có chuyện khác. Tôi có nên nghi ngờ chồng ngoại tình không?】
Rất nhanh đã có người trả lời:
【Cần gì phải hỏi, chín mươi phần trăm là ăn vụng rồi】
【Tìm chi tiết đi, xem trong nhà có vật dụng nữ nào lạ không】
【Vô ích thôi, anh đây cũng đang ngoại tình. Dấu vết bị xóa sạch từ lâu, đợi chị về mới cho tìm à?】
【Ông anh trên kia… thành thật thế này cũng hơi quá】
【Biết đâu chồng chị nghiện thuốc, chỉ giấu chị thôi?】
【Tin tôi đi, đưa bảo vệ vài trăm, hỏi xem có ai lạ ra vào nhà không】
Nhìn những dòng bình luận đó, lòng tôi bất an vô cùng.
Tôi thay quần áo, miễn cưỡng đi dự bữa tối.
Thôi Thế Châu đã đặt sẵn bàn tại nhà hàng tôi thích nhất.
Anh vốn không ăn được cay, vậy mà vì tôi, vẫn gọi toàn món đỏ rực, rồi vừa ăn vừa khổ sở uống nước.
Trong thoáng chốc, tôi thấy có chút áy náy.
Có lẽ, tôi đã nghĩ quá nhiều?
Ăn được nửa chừng, tôi không nhịn nổi nữa, hỏi:
“Con hamster của chúng ta chết rồi, anh biết không?”
Anh khẽ gật đầu, tỏ vẻ buồn bã, nắm tay tôi an ủi:
“Anh còn định nói với em. Nó bị bệnh, anh đã đưa đi khám, bác sĩ bảo khó cứu. Em đừng buồn, chúng ta nuôi con khác nhé?”
Giọng điệu không hề hoảng loạn.
Một lần nữa, tôi lại thấy mình có lẽ đã nghi oan.
Hay thật sự anh chỉ lén hút thuốc?
Ăn xong, anh cười đưa tôi một hộp quà tinh xảo.
Bên trong là một chiếc vòng tay Van Cleef & Arpels.
Giống hệt cái tôi đã có.
Tôi ngạc nhiên: “Em có rồi mà?”
Anh thoáng khựng lại, rồi lại cười dịu dàng:
“Không sao, vòng tay nhiều cũng được. Em thích, anh mua hết cho em.”
Nhưng tôi biết, đây không phải tính cách của anh.
Tôi im lặng, cùng anh bước ra khỏi nhà hàng.
Khi tôi chủ động nắm tay, anh khẽ rụt lại.
Rất nhẹ, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng.
Ánh mắt tôi dừng lại, anh sững ra hai giây, sau đó mới chủ động nắm lại tay tôi, cười:
“Em đi nửa năm, anh chưa quen.”
Tôi không nói gì.
Nhớ tới lời một người trên diễn đàn:
Hãy thử tiếp xúc thân mật. Nếu anh ta có chút gì kháng cự về mặt bản năng, thì chín mươi chín phần trăm là ngoại tình.
Chúng tôi cùng đi xuống hầm xe.
Ở chỗ để xe, có một cô gái trẻ đang cúi đầu nhắn tin.
Thấy tôi, cô ta sững người rồi lập tức cười chào:
“Chào cô Lâm.”
Tôi đứng khựng lại.
Đó là Giản Dao, thực tập sinh của bệnh viện tôi.
Cô ta cũng cúi đầu chào: “Chào thầy Thôi.”
Thôi Thế Châu cười đáp: “Trùng hợp thật.”
Trong lòng tôi dấy lên nghi ngờ.
Tôi và chồng cùng là bác sĩ, nhưng ở hai khoa khác nhau.
Anh làm việc ở phòng khám, còn Giản Dao ở khoa nội trú.
Theo lý, họ không nên quen biết.
Thế mà họ lại trò chuyện tự nhiên, Giản Dao còn liên tục vén tóc, trên tay đeo một chuỗi vòng gỗ cùng một chiếc vòng tay Van Cleef & Arpels.
Giống hệt cái tôi vừa được tặng.