dính vài sợi rong rêu thối rữa.
**06**
Ngày thứ ba, thứ tư trôi qua trong một sự bình yên quái dị. Ban ngày, làng Thanh Khê vẫn là ngôi làng miền núi thuần phác, người dân làm lụng, nghỉ ngơi như thường, như thể không có chuyện gì xảy ra. Chỉ mình tôi biết ngôi làng này đã bị bao phủ bởi một bóng ma vô hình.
Tôi không dám kể trải nghiệm đêm đó cho bất kỳ ai. Nói ra họ cũng không tin, chỉ coi tôi là kẻ hèn nhát bị dọa cho phát điên. Dì Lưu không tìm tôi nữa, những người khác khi gặp tôi đều né tránh ánh mắt. Bầu không khí trong làng trở nên áp lực.
Phòng khám vắng khách hẳn. Trước đây mỗi ngày có mười mấy người đến, giờ cả ngày không thấy một bóng người. Tôi lại thấy thoải mái, vì như vậy tôi có thể dành toàn bộ tinh thần để đối phó với đêm tối.
Tôi dùng ván gỗ đóng chết tất cả cửa sổ từ bên trong, chỉ để lại một khe hở nhỏ để thông khí và quan sát. Tôi tìm những sợi dây mực cũ ngâm vào máu gà, quấn từng vòng quanh cửa. Đây là cách tôi đọc được từ một cuốn sách cũ, không biết có tác dụng không nhưng lúc này bất cứ điều gì đem lại an tâm tôi đều thử. Tôi thậm chí còn dùng sợi dây đỏ xỏ đồng tiền cổ của đạo sĩ đeo vào cổ. Đồng tiền áp vào da mang lại cảm giác mát lạnh, giúp tôi giữ được sự tỉnh táo trong cơn hoảng loạn.
Đêm thứ ba, thứ đó không gõ cửa, cũng không áp mặt vào cửa sổ. Nhưng tiếng kéo lê sột soạt vẫn vang lên đúng giờ Tý. Nó lang thang trong làng, từ đầu đông sang đầu tây, đi đi lại lại như một bóng ma không biết mệt mỏi. Tôi nấp sau cánh cửa sổ đóng kín, nhìn qua khe hở nhỏ. Tôi thấy mọi căn nhà trong làng cũng giống tôi: cửa đóng then cài, tối om, không một tia sáng, không một tiếng động. Cả làng Thanh Khê trước mặt thứ đó trở thành một ngôi làng ma. Mọi người dùng sự im lặng để chống lại nỗi sợ vô hình.
Đêm thứ tư, tình hình bắt đầu thay đổi. Trong tiếng sột soạt xuất hiện thêm một âm thanh mới, giống như tiếng móng tay cào vào gỗ.
*Kít… kít…*
Tiếng động truyền đến từ nhà bác Vương hàng xóm. Tim tôi thắt lại. Bác Vương là một ông già sống độc thân, con cái đi làm xa. Tôi nhìn chằm chằm về phía nhà bác qua khe hở. Trong bóng tối tôi không thấy gì, nhưng tiếng cào ngày càng dồn dập, to hơn, xen lẫn tiếng rên rỉ đau đớn bị kìm nén của bác Vương.
Lòng tôi thắt lại. Tôi rất muốn lao ra cứu bác, nhưng lời cảnh báo của đạo sĩ như một xiềng xích vô hình khóa chặt tôi lại: “Trong bảy ngày, tuyệt đối đừng ra khỏi cổng làng. Đặc biệt là buổi tối.”
Tôi siết chặt đồng tiền trên cổ, móng tay ghim sâu vào da thịt. Tôi là một bác sĩ, cứu người là thiên chức. Nhưng giờ đây tôi chỉ có thể trân trân nghe bệnh nhân của mình đau đớn ngay sát vách mà bất lực. Sự bất lực này còn khiến tôi dằn vặt hơn cả nỗi sợ hãi.
Tiếng cào kéo dài khoảng nửa tiếng rồi mọi thứ trở lại bình lặng.
Sáng ngày thứ năm, tôi gần như thức trắng đêm. Trời vừa sáng, tôi chạy ngay sang nhà bác Vương. Cửa đóng chặt, tôi đập cửa dồn dập: “Bác Vương! Bác Vương! Bác có trong nhà không?”
Bên trong không có phản hồi. Tôi vòng ra cửa sổ, thấy trên đó đầy những vết cào chằng chịt, sâu và dài, giống như bị móng vuốt của loài thú dữ cào nát. Có chỗ gỗ bị rách bươm. Tôi có một dự cảm cực kỳ xấu.
Tôi gọi trưởng thôn và vài thanh niên can đảm đến, cùng nhau phá cửa xông vào. Trong nhà trống không. Bác Vương biến mất. Chăn trên giường vẫn còn hơi ấm, như thể chủ nhân vừa mới rời đi. Nhưng chúng tôi tìm khắp nhà vẫn không thấy bác, như thể bác bị bốc hơi vậy. Trên sàn nhà chính, chúng tôi phát hiện một vệt kéo dài từ cạnh giường ra đến cửa, rồi biến mất trên nền đất ngoài sân.
Sự hoảng loạn thực sự bao trùm ngôi làng. Một người biến mất ly kỳ ngay trong nhà mình, điều này còn đáng sợ hơn bất kỳ câu chuyện ma nào.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/loi-nhac-nho-cua-dao-si-trong-dem-mua/chuong-6/

